Mỗi kiếm chém ra đều có mấy trăm người Lang Quốc bị chém!
Quân đoàn Băng Nguyên Quân bị anh chém giết cho tan rã, điên cuồng chạy trốn!
Trận tàn sát này chỉ kéo dài trong mười lăm phút ngắn ngủi.
Cho đến khi người cuối cùng nằm xuống, hơn mười ngàn đại quân Băng Nguyên Lang toàn bộ chết hết!
Thi thể đầy đất.
Cho dù là Võ Hoàng đứng đầu hay binh lính bình thường.
Trong mắt Diệp Bắc Minh, chúng sinh bình đẳng.
Dưới kiếm Đoạn Long, không có oan hồn!
Máu chảy thành sông, ngay cả nước cũng bị nhuộm đỏ.
Lúc này.
Toàn thân Diệp Bắc Minh thư thái, sảng khoái chưa từng có.
Bề ngoài cơ thể anh bao phủ một tầng huyết quang.
Toàn thân anh rơi vào trạng thái vô cùng hưng phấn.
Trong miệng lẩm bẩm: “Thất sư phụ, đây chính là đạo tàn sát trong miệng người?”
“Cảm giác này rất thoải mái!”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có chút lo lắng: “Nhóc con, sát ý của cậu có phải quá nặng không”.
“Cứ tiếp tục như vậy, tôi lo lắng cậu sẽ sinh ra tâm ma”.
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Tâm ma?”
“Tôi giết địch, sao lại sinh ra tâm ma?”
“Đây là lãnh thổ Long Quốc, Lang Quốc xuất hiện ở biên giới Long Quốc”.
“Tôi giết hết, một chút áp lực trong lòng cũng không có”.
“Cái chết của bọn họ chỉ giúp đạo tàn sát của tôi càng thêm hoàn thiện!”
Tháp Càn Khôn Trấn ngục không nói thêm gì nữa.
Diệp Bắc Minh quay trở lại mặt hồ.
Đi đến bên cạnh đám người Vạn Lăng Phong.
Nhàn nhạt mở miệng: “Đi thôi, đi đến nhà họ Hạ Cổ Võ”.
Vạn Lăng Phong da đầu tê dại, chấn động nhìn Diệp Bắc Minh!
Vừa rồi ông ta đã chứng kiến một trận tàn sát đầy nghệ thuật!
Lúc này.
Thái độ của Vạn Lăng Phong với Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi.
Ban đầu, ông ta thần phục Diệp Bắc Minh cùng lắm xem như là coi trọng anh, cho rằng tiền đồ không giới hạn, có ý đánh cược.