Tiểu sư đệ tiêu diệt một quân đoàn Băng Nguyên Lang?
Tiểu sư đệ bây giờ có thực lực võ đạo gì?
Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc hỏi: “Tiểu sư đệ, một mình em làm?”
Diệp Bắc Minh gật đầu: “Đúng vậy”.
“Hiện trường thi thể quá nhiều, Bát sư tỷ thông báo cho cơ quan địa phương, bảo bọn họ dọn sạch chiến trường”.
Lục Tuyết Kỳ trì hoãn hồi lâu.
Mới hít sâu một hơi: “Được, chị biết rồi”.
“Tiểu sư đệ, chuyện này đừng nói ra ngoài”.
“Nếu không sẽ rất nguy hiểm cho em”.
“Hả?”, Diệp Bắc Minh kỳ quái: “Tại sao?”
Lục Tuyết Kỳ nghiêm túc nói: “Thực lực của em quá mạnh, sẽ có người kiêng kỵ!”
“Chị sẽ phái người qua, lúc đó sẽ nói chị đang luyện binh, gặp phải quân đoàn Băng Nguyên Lang lẻn vào trong lãnh thổ Long Quốc”.
“Bên chị liền tiêu diệt hết!”
Diệp Bắc Minh suy tư chốc lát.
Gật đầu đồng ý.
Lục Tuyết Kỳ lại kỳ quái hỏi: “Tiểu sư đệ, em đi tỉnh Xuyên Thục làm gì?”
Diệp Bắc Minh trả lời: “Cô gái của em bị gia tộc Cổ Võ cưỡng ép bắt đi”.
“Cô ấy tên Hạ Nhược Tuyết, nếu em không đi, rất có thể cô ấy sẽ bị ép gả cho người khác”.
“Hạ Nhược Tuyết? Người nhà họ Hạ Cổ Võ?”
Lục Tuyết Kỳ kết hợp với việc Diệp Bắc Minh đi tỉnh Xuyên Thục, lập tức suy đoán ra là đi đến nhà họ Hạ Cổ Võ.
“Đúng vậy”.
“Tiểu sư đệ, em đừng làm loạn, gia tộc Cổ Võ không đơn giản như em nghĩ đâu”.
“Bát sư tỷ, em không thể để Nhược Tuyết gả cho người khác”.
“Tiểu sư đệ, em nghe chị nói…”
Tút tút tút!
Đã cúp điện thoại.
“Alo! Alo?”
Lục Tuyết Kỳ gấp gáp.
Ngộ nhỡ Diệp Bắc Minh xảy ra chuyện ở nhà họ Hạ Cổ Võ, cô ấy sẽ hối hận cả đời.
Cô ấy quát lớn một tiếng: “Triệu tập tướng sĩ đội Thiên Tự, đi tỉnh Xuyên Thục cho tôi!”
“Nhanh, nhanh!”
Bốn đội lớn Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.
Địa vị ngang hàng với đội Thần Cơ, đội Thiên Cơ và đội Huyền Cơ.