Diệp Bắc Minh thân là thiếu soái Long Hồn, ngộ nhỡ gia tộc Cổ Võ giận cá chém thớt Long Hồn, bọn họ cũng xui xẻo theo.
Vì vậy bọn họ hoàn toàn bị dọa sợ!
“Diệp Bắc Minh?”
“Là cậu thanh niên kia của Long Quốc?”
“Chính là hắn!”
Rất nhiều khách có mặt tại đây đều chấn động.
Diệp Bắc Minh không để ý đến mọi người, trong mắt chỉ có một mình Hạ Nhược Tuyết.
Anh bước lên, xuất hiện bên cạnh hạ Nhược Tuyết: “Nhược Tuyết!”
Hạ Nhược Tuyết môi run rẩy.
Trong mắt đều là nước!
Nhưng không thể trả lời.
“Có người dùng kim bạc với em?”
Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống.
Anh đưa tay ra điểm mấy cái lên người Hạ Nhược Tuyết.
“Phụt phụt phụt!”
Trong một lúc mười cây kim châm bay ra từ trong cơ thể của Hạ Nhược Tuyết.
Hạ Nhược Tuyết đã có thể kiểm soát cơ thể, cô ấy nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, nước mắt rơi lã chã: “Sao cậu lại đến đây?”
“Sao cậu đến được đây!”
Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Bắt đầu từ đêm hôm đó chúng ta ngủ với nhau, cậu đã là người phụ nữ của tớ”.
Soạt!
Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên Diệp Bắc Minh.
Cái gì?
Ngủ với nhau?
Vãi!
Sắc mặt của mẹ Hạ cực kỳ khó coi.
Những người khác của nhà họ Hạ cổ võ cũng đầy chấn hãi.
Mấy ông lão nhìn sang mẹ Hạ: “Cô làm việc thế nào đấy?”
“Đây là con gái của cô hả?”
“Thanh danh của nhà họ Hạ bị hai mẹ con cô làm bại hoại rồi!”
Liền sau đó.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn sang Đường Tư Triết.
Khuôn mặt của Đường Tư Triết run lên, vô cùng méo mó.