Đồng tử của ông ta co mạnh liên tục.
Không thể diễn tả nỗi chấn hãi trong lòng!
“Cậu… cậu…cậu…”
Đám người nhà họ Hạ kinh hãi đến mức nghẹn họng nhìn trân trối.
Kể cả mẹ Hạ cũng thộn người!
Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, Đường Tư Triết lại chết dễ dàng như vậy.
Hắn là con trai út được gia chủ của Đường Môn yêu thương nhất!
Thiên tài tuyệt thế của Đường Môn!
Mà lại chết như vậy?
Cũng không hề nổi lên chút sóng gió nào!
Một ông lão nhà họ Hạ đi đến, tức giận quát: “Diệp Bắc Minh, hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi nhà họ Hạ!”
Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, nhìn sang ông lão lên tiếng này: “Rời khỏi? Tại sao tôi phải rời khỏi?”
“Nói đi, là ai đã châm kim với Nhược Tuyết, kiểm soát hành động của cô ấy?”
“Là ai quyết định cho Nhược Tuyết gả cho người của nhà họ Đường?”
“Các người đều phải chết!”
Ông lão nhà họ Hạ tức giận đến bật cười: “Được! Được! Được lắm!”
“Ha ha ha! Diệp Bắc Minh, nhà họ Hạ thực sự đã đánh giá thấp cậu”.
“Chỉ là không biết, hôm nay cậu có thể sống sót rời khỏi nhà họ Hạ không thôi!”
Soạt!
Rất nhiều võ giả đi ra từ bốn phương tám hướng.
Thực lực kinh người!
Ít nhất cũng phải từ võ vương trở lên.
Võ hoàng là đông nhất!
Có mười mấy võ hoàng sơ kỳ.
Các khách mời có mặt đều lùi lại phía sau.
Trốn vào trong góc!
Cả quảng trường lập tức biến thành một vùng đất chân không.
Chỉ còn lại Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết, còn có thi thể của Đường Tư Triết và bốn ông lão!
Nhìn mà sốc nặng!
Soạt!
Trong chớp mắt, Diệp Bắc Minh đã bị hơn trăm võ giả bao vây.
Gần như mang ra tất cả nguồn lực căn cơ của nhà họ Hạ gia tộc cổ võ.
Hơn một trăm võ vương, mười mấy võ hoàng sơ kỳ!