Lâm Thương Hải tỉnh lại: “Thiếu chủ…”
Đầu lưỡi của ông ta đã bị cắt.
Nói chuyện đều cố hết sức.
Chỉ có thể nghe được ý tứ đại khái.
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Đừng nói chuyện”.
Lâm Thương Hải cười một tiếng: “Thiếu chủ, không cần phí sức cứu tôi”.
“Tôi chết rồi cũng chẳng sao, hy vọng thiếu chủ có thể quan tâm đến nhà họ Lâm tôi là được”.
Diệp Bắc Minh ngang ngược nói: “Tôi đã nói rồi, tôi không cho phép ông chết, ông không chết được đâu!”
Lâm Thương Hải mất mát: “Nhưng tôi đã bị phế rồi, sống cũng vô ích”.
Một chân không còn!
Kinh mạch đứt đoạn!
Con đường võ giả của ông ta đã đi đến cuối.
Diệp Bắc Minh nói: “Ai nói ông phế?”
“Bát sư tỷ, mọi người đi ra đi, em phải trị thương cho Lâm Thương Hải”.
Vẻ mặt Lục Tuyết Kỳ đông cứng lại, nghiêm nghị gật đầu: “Được”.
Diệp Bắc Minh giơ tay lên, hạ kim vào người Lâm Thương Hải.
Sau đó,
Lấy ra đỉnh Thanh Mộc.
Bắt đầu chuẩn bị luyện đan!
Trong hơn mười ngàn phương thuốc ở tháp Càn Khôn Trấn Ngục, có một loại đan dược có thể khiến chân tay gãy liền lại, máu thịt hồi sinh.
Dược liệu anh lấy từ trong bảo khố của Đông Doanh vừa hay có thể luyện chế.
Diệp Bắc Minh vô cùng thuần thục xử lý dược liệu!
Sau đó bắt đầu luyện đan.
...
Lúc Diệp Bắc Minh luyện đan.
Trong đại điện hoàng cung của đảo quốc Đông Doanh.
Uy Hoàng ngồi trên ghế bảo.
Trong đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy.
Một luồng sát ý vô hình bao phủ đại điện.
Đại thần nội các bớt đi một nửa.
Chỉ cần là người ủng hộ thái tử Chie, tất cả đều bị giết.
Mười đại soái của đảo quốc Đông Doanh tập trung trong đại điện.
Đột nhiên.
“Báo!”