Đi theo thiếu chủ quả nhiên là đúng đắn!
Đầu lưỡi đứt có thể mọc lại được!
Bắp đùi hỏng cũng có thể hồi phục!
Sau này ông ta vẫn tung hoành được rồi, có Diệp Bắc Minh làm chỗ dựa, có gì phải sợ nữa?
Vù!
Bỗng nhiên.
Một tràng tiếng động cơ kịch liệt phá vỡ bầu trời gia tộc Senbon.
Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!
Chưa đến mười giây, bên tai truyền đến liên tiếp tiếng nổ kịch liệt.
Đợt khí khủng khiếp cuốn tới, giống như sóng xung kính, đánh vỡ toàn bộ cửa sổ trong phòng Diệp Bắc Minh
Nóc nhà lập tức bật lên, lộ ra bầu trời!
Ngẩng đầu lên nhìn, mấy chục chiếc máy bay chiến đấu phá vỡ bầu trời đêm!
Con ngươi Lâm Thương Hải co rút: “Tập kích trên không…”
“Aiz”.
Diệp Bắc Minh thở dài: “Quả nhiên là vậy, người Đông Doanh không thể tin được”.
“Biết sớm đã giết hết rồi mới phải”.
Một giây tiếp theo.
Mắt anh như tia chớp, nhìn về phía Long Quốc: “Sư huynh, em muốn cho anh mặt mũi lắm”.
“Nhưng hình như Uy Hoàng không cho em cơ hội rồi”.
Đoàng!
Pháo lửa rơi xuống, toàn bộ gia tộc Senbon trong nháy mắt hóa thành một biển lửa.
Lục Tuyết Kỳ dẫn người xông đến: “Sư đệ!”
“Em không sao chứ?”
Senbon Zakura đi theo phía sau, đôi mắt đỏ bừng, toàn bộ là tia máu.
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Em không sao”.
Senbon Zakura gầm lên: “Sao lại như vậy?”
“Đây là không quân của Uy Hoàng, tại sao bọn họ lại oanh tạc gia tộc Senbon chúng tôi?”
Ánh mắt trầm xuống, nhìn vào Diệp Bắc Minh và Lục Tuyết Kỳ.
“Là các người, chắc chắn là các người!”
“Lục Tuyết Kỳ, từ khi các người bắt đầu đến gia tộc Senbon, chúng tôi liền bị đánh bom!”
“Chuyện này nhất định có liên quan đến các người, thế hệ gia tộc Senbon chúng tôi trung thành với Uy Hoàng, tuyệt đối không thể bị đánh bom như vậy!”
Trong mắt Senbon Zakura đều là lửa giận.
Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói: “Nếu các người trung thành với Uy Hoàng, tại sao Uy Hoàng lại trực tiếp đánh bom vào gia tộc Senbon?”
“Cho dù Uy Hoàng muốn nhằm vào tôi, chờ sau khi tôi rời khỏi gia tộc Senbon rồi đánh bom cũng không muộn”.
“Tại sao cứ phải đánh bom vào lúc này?”
Anh cười lạnh: “Cũng có nghĩa là, gia tộc Senbon đối với Uy Hoàng mà nói, dù diệt cũng không đáng nhắc tới”.
“Trung thành?”
“Senbon Zakura, tôi nhắc nhở cô, đối với Uy Hoàng, các người cũng chỉ là con kiến hôi”.
“Chỉ là con chó!”