Bọn họ tự xưng là thần, cũng là để dễ dàng thống trị đất nước này.
Uy Hoàng vừa bò vừa lăn, xông vào trong Tenjinja: “Thiên thần đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Trong điện của miếu thần.
Có ba vị ‘thiên thần’ ngồi đó.
Bọn họ mặc trang phục cổ xưa, tu luyện võ kỹ cổ xưa.
Khí tức vô cùng kinh người!
Bởi vì hàng năm sống trong miếu thần tối tăm không có ánh sáng, da của họ trắng bệch đến dọa người.
Ba thiên thần ngồi trên đài cao, cúi nhìn Uy Hoàng phía dưới.
“Người Long Quốc Diệp Bắc Minh giết đến rồi, hắn đã giết lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nhuyễn Ngân!”
“Giết con trai tôi, rồi lại giết rất nhiều đại thần nội các”.
“Nhà kho của hoàng cung bị hắn cướp sạch sẽ, mấy trăm ngàn đại quân Đông Doanh cũng không làm gì được hắn!”
“Hắn tùy tiện ra vào đại nội hoàng cung cứ đi về nhà vậy”.
Uy Hoàng kể lể một hồi, nói hết những chuyện xảy ra ở bên ngoài cho ba vị thiên thần.
“Xin thiên thần đại nhân xuống núi, giết chết Diệp Bắc Minh!”
Uy Hoàng quỳ dưới đất.
Phập phập phập!
Dập đầu không ngừng.
Một vị thiên thần lên tiếng: “Không cần nữa, hắn đã đến rồi”.
Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh.
Lên núi Phú Sĩ.
Một ngôi miếu thần đen xì hiện ngay trước mắt.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở: “Miếu thần này hơi đặc biệt, trong đại điện có hai võ hoàng đỉnh phong, cậu có thể giết”.
“Nhưng còn có một võ tông!”
“Với thực lực hiện tại của cậu, giao chiến với võ tông sẽ rất nguy hiểm”.
Diệp Bắc Minh dừng bước chân: “Tôi muốn thử xem”.
“Giống như ông nói, tôi không thể nào mỗi lần chiến đấu đều suy nghĩ thực lực của đối phương mạnh hơn tôi, tôi không đánh lại được”.
“Nếu cứ mãi nghĩ như vậy, sau này giới võ đạo đại chiến, thì chỉ cần so tu vi là được”.
“Người có tu vi thấp trực tiếp nhận thua”.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười: “Được, cậu nhóc, đi thôi”.
…
Soạt!
Ba vị thiên thần cùng mở to con mắt, nhìn về phía cổng lớn của miếu thần.