Diệp Bắc Minh không có ý đuổi theo.
Hình như muốn tha cho Từ Dần.
Anh quay người xử lý dược liệu, hai cây dược liệu hơn một ngàn năm tuổi có thể luyện chế thành một lò hỏa tinh đan.
Khiến mình tiến vào võ vương hậu kỳ, có lẽ không vấn đề chứ?
Anh ngồi khoanh chân.
Xử lý đan dược.
Lấy ra đỉnh Thanh Mộc, làm liền một mạch!
Bắt đầu luyện đan.
Tốc độ của Từ Dần rất nhanh, ông ta xông ra khỏi lòng đất, xông ra khỏi Tenjinja.
Vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, Diệp Bắc Minh không đuổi theo ra.
Từ Dần ngây thơ tưởng rằng, Diệp Bắc Minh đã tha cho ông ta: “Ha ha ha, xem ra hắn bị chỗ dược liệu này hấp dẫn đến mức không nỡ đuổi theo ra”.
“Tốt quá rồi, ta không cần chết…”
Phập!
Cơ thể của Từ Dần bỗng nổ tung.
Ba cây kim châm bay ra cùng với máu thịt!
Quỷ Môn Thập Tam Châm, có thể cứu người, cũng có thể giết người.
…
Một ngày sau.
Diệp Bắc Minh luyện ra hai mươi mấy viên đan dược.
Mỗi một viên đều long lanh trong suốt, giống như viên trân châu mã não màu đỏ.
Bề mặt của mỗi một viên đan được đều có đường vân!
Đan dược cực phẩm!
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khen ngợi: “Cậu nhóc, rốt cuộc thuật luyện đan của cậu học từ đâu đấy?”
“Với độ tuổi của cậu, đúng là rất nghịch thiên”.
“Đan dược cực phẩm nói luyện là luyện, mà còn không thất bại”.
Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời: “Ký chủ các đời của ông có người như vậy không?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục suy nghĩ: “Có, còn nghịch thiên hơn cậu một chút”.
“Vãi!”
Diệp Bắc Minh liền nói một câu: “Vậy tôi còn phải cố gắng hơn nữa”.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bất lực: “Người ta là người của gia tộc luyện đan ở thế giới cấp cao, vừa ra đời đã nghiên cứu đan dược”.
“Tuy anh ta luyện đan giỏi hơn cậu, nhưng thiên phú luyện võ lại không bằng cậu”.
“Người giống như cậu, luyện võ thiên phú nghịch thiên, luyện đan thiên phú nghịch thiên, y thuật cũng nghịch thiên!”
“Tôi thực sự chưa từng gặp”.