Anh nhắm mắt.
Nuốt một viên đan dược.
Một luồng năng lượng thuộc tính hỏa vô cùng thuần khiết hội tụ trong đan điền.
Rồi truyền khắp xương cốt chân tay, gột rửa cơ thể của anh từng đợt liên tiếp!
Một tiếng sau, dược lực được luyện hóa.
Một viên!
Hai viên!
Ba viên!
Diệp Bắc Minh giống như ăn đường, nuốt hết tất cả đan dược.
Tập trung tinh thần, bắt đầu luyện hóa dược lực!
…
Năm ngày sau.
Ầm!
Một luồng sóng khí khủng bố bùng phát ra từ trong cơ thể của Diệp Bắc Minh.
Giống như biển thét ập đến!
Cả trong động huyệt phun trào khí nóng!
Anh trực tiếp đột phá xiềng xích của võ vương trung kỳ, tiến vào võ vương hậu kỳ!
Sức mạnh của anh cũng tăng đến một trăm ngàn cân!
Sánh được với võ tông sơ kỳ!
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh ngạc: “Tốc độ trưởng thành của cậu đúng là nghịch thiên!”
“Chẳng lẽ là vì từ nhỏ đã được rửa gần dẹp tủy ư?”
Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Lúc tôi vào núi Côn Luân, mấy vị sư phụ đúng là từng rửa gân dẹp tủy cho tôi một lần”.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại nói: “Không đúng, rửa gân dẹp tủy mà tôi nói là từ hồi nhỏ”.
“Bắt đầu từ lúc sinh ra, khoảng một hai tháng tuổi, cậu đã được người khác rửa gân dẹp tủy rồi”.
Bầu không khí yên tĩnh!
Diệp Bắc Minh ngẩn người.
Từ nhỏ?
Lúc khoảng một hai tháng tuổi?
Vậy là sao!
Diệp Bắc Minh vội vàng nói: “Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, ông nói cái gì?”
“Tôi vừa ra đời được một hai tháng đã được người khác rửa gân dẹp tủy?”
Diệp Bắc Minh kinh ngạc.
Vẻ mặt không thể tin nổi.
Trước khi anh mười tám tuổi, vốn không biết tu võ là gì.
Càng không tiếp xúc với võ giả.
Nhưng tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại nói, lúc anh một hai tháng tuổi, đã được người khác rửa gân dẹp tủy?”