Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 642: “Muốn làm gì?”


Đây là camera giám sát gần thư viện, cách rất xa.  

 

Chỉ có hình ảnh mờ mờ.  

 

Sau đó.  

 

Mấy người mặc áo choàng đen xuất hiện, một lời không hợp liền ra tay.  

 

Trông cách ăn mặc có lẽ là người của điện Huyết Hồn!  

 

Người phụ nữ trung niên đó ra tay một lần, năm tên mặc áo choàng đen lập tức bỏ mạng!  

 

Sau đó hình ảnh lóe sáng.  

 

Video dừng tại đây.  

 

Tô Mạc Già giới thiệu nói: “Đây là toàn bộ hình ảnh cô Chu bị đưa đi rồi, thân phận của năm gã mặc áo choàng đen đã chết đó cũng được chứng thực, họ đến từ điện Huyết Hồn”.  

 

“Nhưng lai lịch của người phụ nữ đó rất thần bí”.  

 

“Hơn nữa bà ta mặc trang phục cổ trang, không biết là ai”.  

 

“Sau khi chuyện này xảy ra, người của đội Huyền Cơ lập tức ra tay, đưa Tô Ấu Ninh đi”.  

 

“Cho nên, tôi liên lạc với anh ngay lập tức”.  

 

Trong ánh mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên tia lạnh: “Có biết người của đội Huyền Cơ đưa cô ta đi đâu không?”  

 

Tô Mạc Già trả lời: “Long Đô, tổng bộ của đội Huyền Cơ”.  

 

“Đi thôi, đến Long Đô!”  

 

…  

 

Đứng sau đội Thần Cơ là gia tộc cổ võ.  

 

Đứng sau đội Thiên Cơ là Long Chủ.  

 

Đứng sau đội Huyền Cơ là các thế gia võ đạo của Long Quốc.  

 

Tuy đều thuộc chi nhánh của Long Hồn, nhưng mỗi bên có chức trách khác nhau.  

 

Năm giờ sáng.  

 

Trời còn chưa sáng rõ, Diệp Bắc Minh từ Giang Nam chạy đến Long Đô với tốc độ nhanh nhất.  

 

Bên ngoài đại doanh đội Huyền Cơ vô cùng nghiêm ngặt.  

 

Tất cả xe cộ trong bán kính mười kilomet đều phải xếp hàng kiểm tra.  

 

Trong vòng ba kilomet, không có giấy chứng nhận thì khó mà bước vào nửa bước.  

 

Xe của Tô Mạc Già dừng trước một trạm gác trong vòng bán kính ba kilomet: “Tiểu sư bá, xe của tôi không đi vào được nữa”.  

 

“Anh bình tĩnh một chút, tuy đội Huyền Cơ có thực lực yếu nhất trong ba đại doanh Long Hồn”.  

 

“Nhưng nơi này là tổng bộ đội Huyền Cơ, một mình anh đi như vậy, sợ rằng…”  

 

Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Cô ở đây đợi tôi”.  

 

Tô Mạc Già còn muốn khuyên thêm một câu: “Tiểu sư bá…”  

 

Diệp Bắc Minh đã đẩy mở cửa xe.  

 

Đi về phía trạm gác trước mặt.  

 

“Đứng lại!”  

 

Binh sĩ mặc áo giáp phía trước chặn anh lại.  

 

“Anh là ai?”  

 

“Muốn làm gì?”  

 

“Bên trong là trọng địa đội Huyền Cơ, người không nhiệm vụ cấm vào trong!”