“Rít!”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Diệp Bắc Minh hỏi: “Thiên lao Long Hồn rất mạnh sao?”
Vạn Lăng Phong nghiêm túc gật đầu: “Đâu chỉ mạnh, thiên lao dưới lòng đất của Long Hồn tổng cộng được chia làm mười tầng”.
“Loại người như Dạ Kiêu cũng ước chừng được nhốt ở tầng thứ ba, cậu biết mười tầng dưới lòng đất nhốt những ai không?”
Vạn Lăng Phong tự hỏi tự đáp: “Những người đó đều là cường giả hàng đầu!”
Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ.
Sớm biết thế thì đã xuống xem một chút rồi.
Có lẽ có thể nhìn thấy một vài thứ thú vị.
Anh không hứng thủ đối với những thứ này, chỉ cần người trong đó không trêu chọc mình.
Quan tâm nhốt ai đâu!
Một khi trêu chọc mình, dù là người của mười tầng dưới lòng đất thì sao?
Giết hết!
Ánh mắt Diệp Bắc Minh đông cứng lại: “Lăng Phong, cụ thể là chuyện gì?”
Vạn Lăng Phong biết nên nói chuyện chính rồi.
Máy bay cũng đúng lúc cất cánh, bay về phía Tượng Quốc.
Vạn Lăng Phong lấy ra một bức ảnh đen trắng: “Thiếu chủ, cô gái trong tấm hình này chính là mẹ cậu!”
“Cái gì?”
Trên khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Bắc Minh nổi lên gợn sóng.
Anh có chút kích động!
Hô hấp cũng dồn dập, chưa từng thất lễ như vậy.
Anh phất tay, bức hình từ tay Vạn Lăng Phong liền xuất hiện vào trong tay Diệp Bắc Minh.
Cúi đầu nhìn.
Bức hình ngả vàng.
Là hình đen trắng.
Phía trên giống như ở sâu trong núi lớn nào đó.
Bốn phía hỗn độn, khắp nơi đều là pháo binh và dấu tích chiến đấu.
Một cô gái đứng trên gò đất, dưới chân đều là thi thể.
Chỉ có một bóng lưng!
Không có chính diện.