Khoảng chừng mười phút.
Giọng nói truyền tới: “Đây đúng là mẹ tôi?”
Vạn Lăng Phong gật đầu: “Có lẽ vậy, hai mươi ba năm trước bà ấy tiến vào khu vực tiếp giáp giữa Tượng Quốc và Thúy Quốc, người hiện đại gọi nơi đó là Tam Giác Vàng!”
“Nơi đó có rất nhiều lính đánh thuê, còn có sát thủ hàng đầu”.
“Do có mỏ phỉ thủy lớn nhất ở Thúy Quốc, vì vậy hàng năm đều xảy ra chiến đấu ác liệt”.
“Gần như vài tháng lại đổi một nhóm đầu sỏ!”
“Nhưng trong đó có một người là ông Long!”
“Ông ta kinh doanh ở Tam Giác Vàng gần 30 năm, chắc hẳn là người duy nhất còn sống sót năm đó, có lẽ ông ta biết chút tin tức”.
Con ngươi Diệp Bắc Minh nghiêm lại: “Ông Long?”
Vạn Lăng Phong nghiêm túc nói: “Đúng vậy, ông Long là tội phạm bị truy nã ở rất nhiều nước lớn trên toàn thế giới”.
“Ông ta trốn ở Tam Giác Vàng, mọi người cũng không thể nào bắt được”.
“Quốc tịch người này ở Long Quốc, cũng xem như là một thành viên trong cộng đồng người Hoa”.
Ông ta lấy ra một tấm bản đồ.
Chỉ vào một vị trí trong đó.
“Nơi này chính là Tam Giác Vàng”.
Ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại, nhìn vào bản đồ: “Chúng ta trực tiếp đến đó”.
Vạn Lăng Phong cười khổ: “Chủ nhân, e rằng không được, chúng ta chỉ có thể đáp xuống thành phố cách đó 300 cây số”.
“Sau đó lái xe đến, khu vực Tam Giác Vàng có rất nhiều cường giả”.
“Còn có đại pháo phòng không, bất kỳ máy bay nào bay trên đó cũng đều bị đánh xuống”.
Diệp Bắc Minh có thuật Đằng Không.
Ngồi máy bay cũng không sợ máy bay bị phá hủy!
Nhưng Vạn Lăng Phong và nhân viên tổ bay khác sẽ nguy hiểm.
Diệp Bắc Minh không buồn quan tâm đến mạng của kẻ địch, nhưng người của mình không thể chết oan!
Dù sao đã lên đường, anh cũng không quan tâm một hai ngày.
“Được, ông sắp xếp đi”.
Nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
“Rõ!”