“Đích thân Ngụy Công xuống tầng mười thiên lao, đồng ý thả tao ra”.
“Điều kiện là tao phải giết chết mày!”
Kẻ tàn sát nói ra tất cả.
Chỉ là không ngờ cảnh giới của Diệp Bắc Minh lại đáng sợ như vậy.
Tung ra một quyền đã phế đi kinh mạch toàn thân hắn!
Diệp Bắc Minh trầm mặc một lát.
Cả bốn thế gia ở Long Đô như nhà họ Tần, nhà họ Phó, nhà họ Hoa, nhà họ Đường.
Đều có thù với anh!
Duy nhất nhà họ Ngụy này, ngoại trừ Ngụy Yên Nhiên và Ngụy Tử Khanh.
Thì không có ai xuất hiện trong tầm mắt của anh.
“Chẳng lẽ…”
Diệp Bắc Minh suy đoán trong lòng.
Tút tút tút!
Điện thoại đổ chuông.
Vạn Lăng Phong gọi đến: “Chủ nhân, chúng tôi đã tìm kiếm điều tra theo như hướng mà cậu nói”.
“Các thế gia ở Long Đô đều từng điều tra về cậu”.
“Nhưng có một gia tộc điều tra nhiều nhất!
Diệp Bắc Minh lạnh lùng lên tiếng: “Để tôi đoán thử, nhà họ Ngụy?”
Vạn Lăng Phong kinh ngạc: “Chủ nhân, đúng là thần!”
“Làm sao cậu biết, đúng là nhà họ Ngụy!”
Đồng tử của Diệp Bắc Minh trầm xuống.
Vạn Lăng Phong nói tiếp: “Còn có một chuyện, tôi cảm thấy rất quan trọng, cho nên cũng điều tra luôn”.
“Hai mươi ba năm trước, Ngụy Công lâm bệnh nặng, lúc đó nhà họ Ngụy tìm kiếm danh y khắp cả Long Quốc”.
“Không ai ngoại lệ, tất cả đều không có cách chữa cho ông ta!”
“Mọi người đều cho rằng Ngụy Công chết chắc rồi, dù sao lúc đó Ngụy Công đã một trăm linh bảy tuổi”.
“Cuộc sống kết thúc ở độ tuổi này cũng rất bình thường”.
“Nhưng cậu đoán xem thế nào? Ngụy Công lại vực dậy được!”
“Sức khỏe của ông ta càng ngày càng tốt, hôm nay vừa hay là ngày mừng thọ một trăm ba mươi tuổi của ông ta!”
Hai mươi ba năm trước?
Bệnh nặng gần chết!
Đột nhiên khỏi bệnh?
Hôm nay lại phái người đi giết mình!
Đây là trùng hợp sao?