Tắt máy.
Diệp Bắc Minh lại gọi cho Hạ Nhược Tuyết, nói mình có chuyện gấp.
Lần sau sẽ đích thân đến nhà thăm hỏi bố mẹ cô ấy.
Rồi nhìn sang kẻ tàn sát: “Đúng rồi, vất vả cho ông đến giết tôi”.
“Bây giờ tôi mượn ông một thứ làm quà chúc thọ cho Ngụy Công”.
Kẻ tàn sát ngẩn người, hỏi theo bản năng: “Mượn cái gì?”
“Cái đầu!”
Kiếm Đoạn Long xuất hiện, anh chém ra một đường!
Kẻ tàn sát mở trừng to con ngươi, cái đầu bay đi.
Diệp Bắc Minh giơ tay ném một một mảnh vải đen bọc cái đầu lại.
Sải bước lớn bỏ đi!
Phập!
Thi thể của kẻ tàn sát ngã dưới đất.
…
Anh ngồi máy bay đến Long Đô.
Nhân lúc thời gian ngồi máy bay.
Diệp Bắc Minh trực tiếp tiến vào tháp Càn Khôn Trấn Ngục, tầng thứ tư đã mở ra.
Hai bậc thềm nhô lên, hai quyển bí tịch.
Anh mở ra xem.
“Thương long kình, võ kỹ trung phẩm cấp thánh!”
“Sau khi tu luyện viên mãn, có thể lập túc bùng phát ra sức mạnh gấp đôi!”
“Phù quang lược ảnh, võ kỹ trung phẩm cấp Thánh!”
“Sau khi tu luyện viên mãn, thân pháp như quang ảnh lướt đi, bay như gió, nhanh như điện!”
Diệp Bắc Minh không hề do dự.
Bắt đầu tu luyện.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thấy kỳ lạ: “Cậu làm vậy chẳng phải là nước đến chân mới nhảy à?”
“Máy bay sắp đến Long Đô, chỉ còn hai tiếng nữa, bây giờ cậu tu luyện có kịp không?”
Diệp Bắc Minh cười thần bí: “Hai tiếng là đủ rồi”.
Ầm!
Anh tu luyện theo khẩu quyết của thương long kình, tung ra một quyền!
Sức mạnh năm trăm năm mươi ngàn cân bùng phát ra!
Tăng lên khoảng mười phần trăm.
Tiếp tục, ra quyền.
Mười quyền!