“Trở thành một đệ tử nội môn!”
Đệ tử nội môn của cung Xã Tắc.
Dù là gia tộc Cổ Võ nghe được tin tức này cũng kích động muốn chết!
Đệ tử nội môn của cung Xã Tắc là khái niệm gì?
Trong một trăm triệu không có một ai!
Dù là ở Côn Luân Khư cũng đánh vỡ đầu để tranh giành.
Diệp Bắc Minh vốn không thể từ chối!
‘Chờ anh gia nhập cung Xã Tắc, hãy đợi đấy! Chắc chắn anh sẽ hối hận!’, Văn Nhân Mộc Nguyệt nghĩ.
Đột nhiên.
Giọng Diệp Bắc Minh truyền tới.
“Không có hứng thú, đi thong thả, không tiễn”.
Xoay người trực tiếp tiến vào phủ thiếu soái.
Cửa đóng lại!
Văn Nhân Mộc Nguyệt ngây ngốc tại chỗ, miệng hơi há ra, sao anh lại không giống như mình nghĩ chứ?
...
Quay về phủ thiếu soái.
Lục Tuyết Kỳ bất ngờ: “Tiểu sư đệ, sao em lại từ chối chứ?”
Diệp Bắc Minh nhún vai: “Bát sư tỷ, chúng ta có chín mươi chín người thầy, chẳng phải ai cũng đều có võ nghệ siêu cường?”
“Tu võ, đan dược, y thuật, kim thuật, luyện khí, rèn…”
“Ừm thì em đều học qua loa, cũng xem như ổn”.
“Cung Xã Tắc có thể dạy cho em cái gì?”
Còn một điểm Diệp Bắc Minh không nói.
Anh còn có tháp Càn Khôn Trấn Ngục, thăng cắp thì có thể nhận được võ kỹ và thần binh lợi hại.
Cung Xã Tắc có không?
Phốc!!!
Lục Tuyết Kỳ kích động muốn hộc máu.
Qua loa?
Cũng coi là ổn!
Lục Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, có một luồng kích động muốn đè anh xuống dưới thân, hung hăng dạy dỗ một trận.
...
Âu Châu.
Trong một tòa lâu đài cổ xưa nào đó.