Nội tâm ông ta chấn động!
Bốn giờ trước, ông ta mới tấn thăng thành công.
Nội lực thu liễm, giấu tất cả khí tức, không ngờ vẫn bị chủ nhân phát hiện!
Diệp Bắc Minh không giải thích: “Nói đi, rốt cuộc có đầu mối gì”.
“Dạ!”
Vạn Lăng Phong liếc nhìn Diệp Bắc Minh, trong lòng thầm nói: ‘Chủ nhân thực lực ngày càng khủng khiếp!’
‘Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, cảm giác giống như một con mãnh hổ, bây giờ đã là một con rồng thật rồi!’
Không dám khinh nhờn.
Đưa lên một bộ văn kiện.
Bên trong đều là tài liệu liên quan đến Vantis.
Còn có rất nhiều hình.
Lúc nhìn thấy một tấm hình trong đó, con ngươi Diệp Bắc Minh co lại.
Giơ tay.
Bức hình đen trắng đó có bóng lưng của mẹ liền xuất hiện trong tay anh.
Trong bức hình, dưới chân mẹ có vô số thi thể.
Phía trước là một rừng cây.
Giống như đúc với màu bức ảnh này.
Vạn Lăng Phong giải thích: “Thiếu chủ, đây là cảnh trong một trang viên của Vantis”.
“Trang viên?”
Diệp Bắc Minh cau mày.
“Đúng vậy, năm năm trước, trang viên này được một nhà giàu người Hoa địa phương mua”, Vạn Lăng Phong nói: “Bây giờ mở cửa thành nơi du lịch”.
“Tôi đã thuê trang viên này một tháng, bất cứ lúc này cậu cũng có thể đi”.
Diệp Bắc Minh chỉ muốn biết tung tích của mẹ: “Việc này không thể chậm trễ, bây giờ lên đường”.
“Rõ!”
Ba người chạy thẳng tới sân bay.
Máy bay vừa cất cánh.
Lục Khi Sương đi tới, đột nhiên mở miệng: “Diệp Bắc Minh, trước kia tôi tập võ bị thương, nghe nói Quỷ Môn Thập Tam Châm có thể chữa trị”.
“Có thể mời anh ra tay một lần không?”
“Tôi trả anh thù lao nhất định!”
“Mười triệu đo, thế nào?”
Diệp Bắc Minh nhìn cô ta: “Đương nhiên được”.
“Vậy thì tốt quá”.