Thì ra vừa nãy không phải là âm thanh Diệp Bắc Minh bị ăn thịt, mà là âm thanh anh xé vụn cơ thể người xói!
Thô bạo!
Hung tàn!
Thượng tướng Ưng Quốc trừng mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, dường như ngừng hít thở.
Ông ta sợ đến lùi lại liên tiếp!
“Không thể nào! Không thể nào!”
“Làm sao có thể?”
“Suýt!”, ông ta hít khí lạnh, da đầu cũng sắp nổ tan.
Hồng Y đại giáo chủ nghe thấy tiếng kêu, cũng lập tức dừng lại quay đầu nhìn.
Cơ thể già nua ngẩn ngơ!
Diệp Bắc Minh như sát thần, tiện tay tóm một người sói.
“Rắc một tiếng”, vặn gãy cái đầu!
Sau đó, tấn công môt quyền, chọc xuyên lồng ngực của một người sói.
Anh lại giơ tay, dùng nội lực khủng bố hút một người sói lại, tóm lấy hai vai của đối phương!
Phụt!
Xé thành hai mảnh!
Đúng là máy xay thịt!
Đồng tử của Hồng Y đại giáo chủ co lại thật mạnh, ngay cả ông ta cũng kinh hãi!
“Hú!”
Lúc này, tiếng kêu thảm của đám người sói vô cùng nhức tai.
Lang thần cũng thộn người!
Thẫn thờ tại chỗ, toàn thân run lên.
Chỉ có đại quân người sói bọn họ tàn sát người khác, đâu có người khác tàn sát bọn họ?
Lục Khi Sương trừng mở to đôi mắt, cơ thể không ngừng run lên.
Cuối cùng cô ta đã biết, Diệp Bắc Minh đáng sợ đến mức nào!
“Chủ nhân! Suýt!”
Vạn Lăng Phong hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt vừa chấn hãi vừa vui mừng.
Phía xa.
Cho dù Huyết Hồn cách mấy ngàn mét, vẫn cảm nhận thấy một luồng khí lạnh thấu xương: “Diệp Bắc Minh, rốt cuộc mày là quái vật gì?”