Nắm đấm của Diệp Bắc Minh giáng xuống vị trí tim của ông ta.
Phụt!
Cú đấm xuyên thủng!
Một cái lỗ đáng sợ xuất hiện!
Cơ thể của Lang thần bay đi, bỏ mạng tại chỗ!
Đó là Lang thần của Lang Quốc đó!
Thế mà lại chết như vậy?
Soạt!
Diệp Bắc Minh nhìn qua.
Thượng tướng Ưng Quốc sợ đến lùi lại liên tiếp, gầm thét nói: “Nổ súng, nổ súng cho tôi!”
“Tấn công nơi này thành đống đổ nát!”
Một đám cận vệ hộ tống thượng tướng Ưng Quốc mau chóng lùi lại.
Hồng Y đại giáo chủ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, mặt nặng như nước, đôi mắt vô cùng băng lạnh: “Diệp Bắc Minh, mày đúng là khiến người ta bất ngờ”.
“Thực lực này, độ tuổi này”.
“Tao có thể cho mày một cơ hội, gia nhập Thánh Đường, trở thành một thành viên của tòa thánh!”
Soạt!
Diệp Bắc Minh cũng chẳng có ý trả lời, bóng hình xông giết đến như quả bom!
Trong chớp mắt, đã xuất hiện trước người Hồng Y đại giáo chủ.
Đập một quyền đến!
“Muốn chết hả!”
Hồng Y đại giáo chủ quát lên một tiếng, giơ quyền trượng hoàng kim trong tay, đập mạnh về phía Diệp Bắc Minh.
“Bốp” một tiếng vang lên, nắm đấm của Diệp Bắc Minh hóa thành bàn tay, tóm chặt quyền trượng hoàng kim.
Hồng Y đại giáo chủ ngẩn người, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm: “Nhóc con, mày lại dám đọ sức ngay sát gần tao”.
“Chẳng lẽ mày không biết, thời trẻ, bản giáo chủ được gọi là đại lực sĩ cường mạnh nhất Jerusalem sao?”
Giơ tay, tấn công ra một quyền!
Mang theo luồng gió mạnh cuồn cuộn, dường như không khí cũng sắp bị xé rách!
Diệp Bắc Minh đưa tay ngăn cản.