Chàng trai Long quốc này vừa nói gì cơ?
Ưng hoàng… Không được giết?
Hai tròng mắt co rút, run rẩy dữ dội!
Mẹ kiếp!
Thanh niên đến từ Long quốc này muốn giết Ưng hoàng sao!?
Sư huynh mạnh mẽ gật đầu: “Tiểu sư đệ, không phải là không được giết mà giết rồi sẽ phải trả cái giá đắt!”
“Nếu chẳng qua chỉ có một mình em, đương nhiên không cần phải sợ sự trả thù của Ưng quốc rồi”.
“Nhưng sau lưng em còn có hàng ngàn hàng vạn con dân Long quốc”.
“Hoàng đế Ưng quốc vừa chết, toàn bộ Âu Châu đều sẽ rung động, nếu xử lý không ổn rất dễ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba bộc phát!”
“Tới khi đó, người bị thương có thể không phải là em, nhưng chắc chắn là hàng tỷ nhân dân Long quốc, em biết không?”
Nghe được những lời này.
Diệp Bắc Minh trầm mặc, anh nhẹ nhàng cười: “Tấm lòng sư huynh chứa đựng cả thế giới, em thấy xấu hổ vì không bằng!”
“Sư đệ nể mặt anh vậy”.
Anh có thể không sao cả.
Nhưng không thể bỏ mặc những người dân bình thường khác của Long quốc được.
Sư huynh thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn em!”
“Không giết hoàng đế Ưng quốc là được, những thứ khác tùy em quyết định”.
Diệp Bắc Minh gật đầu: “Được!”
Tắt điện thoại.
Ánh mắt Ưng hoàng chợt rét lạnh, biết Diệp Bắc Minh sẽ không giết mình bèn âm trầm nói: “Diệp Bắc Minh, chuyện này, tôi…”
Xoẹt—!
Diệp Bắc Minh vung tay lên, kiếm Đoạn Long bỗng nhiên xuất hiện, một nhát chém xuống.
Ánh sáng từ thân kiếm bộc phát quét thẳng về phía Ưng hoàng!
“A!”
Vị vua nọ hét lên một tiếng thảm thiết, kiếm khí hòa lẫn với sát ý của thần chết vụt sát qua da đầu ông ta.
Chiếc vương miện quyền lực tối cao tượng trưng cho hoàng đế giờ đây đã bị chém hỏng!
Ngai vàng ở sau lưng cũng bị Diệp Bắc Thần cắt thành hai nửa.
“Đây…”