“A, đừng”.
Hạ Nhược Tuyết vội vàng lắc đầu.
Diệp Bắc Minh mặt đầy nghi ngờ: “Sao vậy?”
Tim Hạ Nhược Tuyết đập loạn: “Em đói bụng, mình đi tìm đồ ăn trước nhé được không?”
Vội vàng chuyển chủ đề!
Cũng không thể bảo một cô gái như cô ấy nói với Diệp Bắc Minh, mình thuê phòng ở bên ngoài?
“Cũng được”.
Diệp Bắc Minh gật đầu, quán cơm đều đã đóng cửa, hai người tìm một sạp hàng ven đường ngồi xuống.
Ăn uống xong đã hai giờ khuya.
Diệp Bắc Minh lại một lần nữa đề nghị đưa Hạ Nhược Tuyết về nhà.
Hạ Nhược Tuyết lắc đầu: “Bố mẹ em đã ngủ rồi, bây giờ đã quá muộn”.
“Em về sẽ quấy rầy đến họ”.
Diệp Bắc Minh gật đầu: “Vậy cũng được, đến đó có rất nhiều phòng”.
“Phủ Diệp xa quá!”
“Xa sao?”
“Xa!”
Hạ Nhược Tuyết gật đầu chắc nịch.
Diệp Bắc Minh có chút kỳ quái, nơi này cách phủ Diệp một đoạn đường chỉ mười phút đi xe.
Gỗ!
Đúng là một khúc gỗ!
Hạ Nhược Tuyết cắn răng: “Vậy chúng ta ở bên ngoài đi”.
“Ở bên ngoài?”
“Đúng vậy, nhưng anh không được phép chạm vào em”.
Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút: “Cũng được”.
Dù sao khi còn ở Kim Lăng, bọn họ cũng đã từng ngủ chung.
Hai người vừa đứng dậy, lúc chuẩn bị đi về phía khách sạn.
Mấy chiếc xe màu đen phóng qua.
Mấy giây sau, một đám người bước xuống xe.
Đây là một đám võ giả, ba Võ Tôn sơ kỳ, một Võ Tôn trung kỳ.
Còn lại đều là cảnh giới Võ Tông hậu kỳ!