Diệp Bắc Minh lấy điện thoại, gọi cho Vạn Lăng Phong, bảo ông ta đến xử lý.
Rồi đưa cho ông chủ quán thịt nướng mười ngàn tiền mặt, dẫn Hạ Nhược Tuyết rời đi.
Chân trước vừa mới đi, ngoài mấy trăm mét.
Dưới đèn đường mờ mờ, một đám người đang đứng.
Cầm đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng.
Một đám thanh niên đứng phía sau ông ta.
Một cô gái trẻ kinh hãi: “Sư phụ, người vừa rồi là Khương Sơn Điêu của nhà họ Khương Cổ Võ?”
“Đây chính là võ giả Võ Tôn trung kỳ, vậy mà… lại thua một thanh niên?”
“Không phải là một lão quái vật uống thuốc cải lão hoàn đồng đấy chứ?”
Con ngươi lão giả nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh.
Im lặng một hồi!
Khoảng ba phút sau mới khàn khàn nói: “Đây là thanh niên chân chính!”
“Cũng không phải là cải lão hoàn đồng!”
Ầm!
Những người sau lưng thoáng chốc bùng nổ!
“Cái gì?”
“Làm sao có thể!”
“Mẹ nó! Long Quốc lại xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như vậy?”
“Nếu tính tuổi thật thì hắn mới bao nhiêu chứ? Tính tới tính lui, nhìn cũng khoảng 25 tuổi thôi!”
“Trời ơi, chưa đến 25 tuổi đã có thể giết Võ Tôn trung kỳ trong nháy mắt? Rít…”
Đám người phía sau lưng lão giả đều không lạnh mà run.
Thiên phú và thực lực này quá khủng khiếp!
“Sư phụ, làm sao có thể?!!!”
Trong mắt cô gái thoáng qua vẻ hoảng sợ, hít một hơi lạnh.
Hô hấp cô ta dồn dập, ngực phập phồng.
Rõ ràng bị Diệp Bắc Minh dọa sợ.
Nhưng lão giả lại vui mừng: “Không ngờ, sống bao nhiêu năm lại có thể nhìn thấy thiên tài như vậy!”
“Nếu lùi lại mười năm, lão phu phải thu hắn làm đệ tử thân truyền!”