Diệp Như Ca ngây người: “Minh chủ Phong mạnh tới vậy sao?”
“Nếu như Diệp Bắc Thần trở thành đệ tử của Phong Cửu U thì chẳng phải là một bước lên mây à?”
Diệp Cấm Thành gật đầu.
Một bước lên mây!
Thật sự là một bước lên mây đó!
Chỉ cần Diệp Bắc Minh gật đầu, ngay lập tức bái sư.
Sau này ở Long Quốc sẽ không có bất kỳ người nào dám động tới một sợi lông của Diệp Bắc Minh nữa.
Cho dù là gia tộc ẩn thế hay gia tộc Cổ Võ cũng đều không được.
Khương Đông Tân sững sờ, trong lúc nhất thời chợt không phản ứng kịp.
Nuốt nước miếng hỏi: “Minh chủ Phong, ông nói cái gì cơ?”
Một lão già đầu trọc khác cũng bước ra một bước: “Minh chủ Phong à ông chắc chưa?”
“Lời đã nói cũng như nước tạt đi vậy, ông có chắc mình sẽ làm thế không?”
Lão già thứ ba bước ra: “Minh chủ Phong, ông không đùa đấy chứ?”
“Minh chủ Phong…”
Phong Cửu U gật đầu: “Rất chắc chắn!”
Những người phán quyết của đại hội võ đạo này lần lượt nhìn nhau.
Mạnh mẽ gật đầu!
Một tên Diệp Bắc Minh thôi mà, không giết cũng chả có sao.
Nhưng việc Phong Cửu U từ bỏ vị trí minh chủ võ lâm cũng tương đương với từ chức.
Như vậy chẳng phải sau này giới võ đạo ở Long Quốc sẽ hoàn toàn do bọn họ quản lý ư.
Các loại tài nguyên tu võ, thế lực, tài sản, địa vị của bọn họ cũng sẽ tăng vọt!
Mà tất cả những gì họ cần làm chỉ là “thả” Diệp Bắc Minh ra thôi.
Thật sự quá có lợi!
Đôi đồng tử của Phong Cửu U trầm xuống, đặt lên người Diệp Bắc Minh: “Diệp Bắc Minh, bốn cô gái này là sư tỷ của cậu, vậy chắc chắn cậu đã có sư môn rồi”.
“Tôi không quan tâm sư phụ của cậu đến từ môn phái nào, chỉ cần hiện tại cậu đứng trước toàn bộ võ giả trong thiên hạ mà tuyên bố vạch rõ ranh giới với sư phụ của cậu”.
Giọng điệu ngạo mạn.
Có vẻ như đang ra lệnh: “Quỳ xuống cúi đầu, bái tôi làm thầy!”
“Những chuyện khác, Phong Cửu U tôi sẽ tự giải quyết với các sư phụ của cậu”.
Phong Cửu U vừa là minh chủ võ lâm, vừa là một trong chín hộ vệ chính của Long Quốc.
Thực lực cấp bậc võ thánh!
Nói chuyện với Diệp Bắc Minh như vậy cũng đã là nể mặt lắm rồi.
Một vài võ giả nhỏ giọng mắng chửi: “Con mẹ nó, thằng nhóc này may mắn thật sự!”
“Mẹ kiếp, đã đẹp trai rồi thì thôi đi, lại còn có bốn vị sư tỷ xinh đẹp như vậy”.
“Hiện tại lại còn được minh chủ Phong nhận làm đệ tử cuối cùng, thật sự là người so với người sẽ làm người tức chết!”
Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng là.
Diệp Bắc Minh sẽ đồng ý.
Ngay giữa đài võ đạo.
Vẻ mặt Diệp Bắc Minh vô cùng buồn cười: “Ông là cái củ hành gì, bắt tôi phải vạch ra ranh giới với sư phụ tôi rồi bái ông làm thấy?”
“Ông xứng chắc?”
Đù má!!!
Câu này vừa nói xong, cả đại hội võ đạo đều im lặng.
Im đến mức như là tận thế!