Ngông cuồng!
Kiêu căng ngút trời!
“Cái gì?”
Lão giả đầu trọc sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau mấy bước.
Không dám chống lại chính diện với Diệp Bắc Minh.
Khương Đông Tân ngây người: “Mày… mày nói cái gì?”
Ông ta còn tưởng mình nghe lầm!
Mẹ kiếp!
Trước mặt mọi người lại nói ra những lời này?
Con mẹ nó ngay cả giả bộ cũng không được!!!
Soạt!
Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm Đoạn Long, trực tiếp ra tay.
Giả bộ cái rắm!
Vừa rồi mấy trọng tài này rõ ràng còn muốn anh chết!
Dù hôm nay không giết, sau này chắc chắn cũng quay lại gây phiền phức.
Nếu phiền phức thì còn giải thích cái gì?
Giết!!!
Kiếm Đoạn Long chém xuống, một tiếng keng, kéo ra một đường kiếm khí dài mấy trăm mét.
Một kiếm rơi xuống!
Vừa rồi Diệp Bắc Minh một chiêu trong nháy mắt giết một Võ Tôn hậu kỳ, bọn họ nào ai còn dám đấu lại?
Vèo!
Không chỉ là lão giả đầu trọc, những trọng tài khác của đại hội Võ Đạo cũng nhanh chóng lui ra.
Ầm!
Những người ở trên đài cao lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một vùng phế tích,
Lão giả đầu trọc rơi ra ngoài mấy chục mét, nét mặt già nua đen lại, khí huyết quay cuồng.
Một kiếm vừa rồi nếu như rơi trên người ông ta, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.
Lão giả đầu trọc chợt quát: “Diệp Bắc Minh, mày thật to gan!!!”
Khương Đông Quân đầu đầy bụi, ngực phập phồng kịch liệt, sắp bị làm cho tức chết: “Diệp Bắc Minh, con mẹ nó… mày…”
Hai người liếc nhìn nhau.
“Liên thủ!”
“Giết hắn!!!”
Hai người đồng loạt ra tay, chuẩn bị phản kích!
Bốp!
Tu La mặt ngọc và Liễu Như Khanh bước ra, cách không giáng một cái tát xuống!
Nội kinh khủng cuốn tới.
Lão giả đầu trọc và Khương Đông Tân bay rớt ra ngoài.