Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 883: Chắc chắn phải chết.


Con mẹ nó vẫn còn có người có thể bộc phát ra loại lực sát thương này?  

 

Đám người kia của Côn Luân Khư… bị một kiếm bốc hơi?!!!  

 

Ngay cả bốn sư tỷ của Diệp Bắc Minh cũng chấn động sâu sắc.  

 

“Tiểu sư đệ em…”  

 

“Đây là công pháp gì?”  

 

Bốn sư tỷ trố mắt nghẹn họng, khẽ trợn trừng mắt.  

 

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở: “Nhóc con, có đồ tốt”.  

 

“Hả?”  

 

Con ngươi Diệp Bắc Minh đông cứng lại.  

 

Chỉ thấy sâu trong vết kiếm hình chữ V có mấy vật phẩm sáng lấp lánh.  

 

Đến gần nhìn, là ba chiếc nhẫn: “Nhẫn chứa vật?”  

 

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu: “Đúng rồi, nhẫn chứa vật”.  

 

Diệp Bắc Minh thu lại, quay về nghiên cứu sao.  

 

“Sư tỷ, đi, về thôi”.  

 

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Bắc Minh và bốn vị sư tỷ nhanh chóng rời đi.  

 

...  

 

Trong đám người.  

 

Người đàn ông tóc vàng mắt xanh khóe mắt co rút lại.  

 

Lôi Thần không ra tay.  

 

Thứ nhất, bởi vì cảm nhận được những cường giả Côn Luân Khư kia!  

 

Thứ hai, bị thực lực khủng khiếp của Diệp Bắc Minh chấn động!  

 

Vì vậy không ra tay!  

 

Lôi Thần không tin nổi, mặt đầy khiếp sợ: “Diệp Bắc Minh? Quái vật gì vậy?”  

 

“Mới bao nhiêu năm chứ, ngoại giới đã đổi trời rồi sao?”  

 

“Long Quốc xuất hiện một thanh niên khủng khiếp như vậy, sao có thể!”  

 

Lôi Thần cúi đầu.  

 

Ông ta phát hiện hai chân mình đang khẽ run rẩy.  

 

Nếu như một kiếm vừa rồi rơi trên người mình, có thể sống tiếp được không?  

 

Câu trả lời là không!  

 

Chắc chắn không thể sống tiếp nổi!  

 

Chắc chắn phải chết.  

 

Nghĩ tới đây, Lôi Thần sợ hãi: “May mà mình không ra tay, nếu không thì…”  

 

Ông ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường đại hội Võ Đạo.  

 

Gọi một cuộc điện thoại: “Điều tra rõ ràng cho tôi, rốt cuộc Diệp Bắc Minh có cảnh giới võ đạo gì, thực lực gì, bối cảnh gì!”  

 

“Cho dù phải trả cái giá lớn thế nào cũng phải tra ra cho tôi!”  

 

Sau khi cúp điện thoại.