TÓM TẮT
Bạn đang đọc truyện Đoán Quẻ của tác giả Xuy Phong Thành Khúc.
Có một kiểu người như thế này, dường như là do ông trời đặc biệt ban ân,
chỉ cần nhìn trời cũng có thể đoán quẻ, còn đoán đâu chắc đó, nhưng đồng thời cũng thu hoạch về mọt cái bất tiện - hấp dẫn những thứ “dơ bẩn”.
Trên phố cổ, Tuân Nhược Tố bày một hàng quán nhỏ, quy động một ngày đoán ba
quẻ, tình hồng không tính bạch, chọn hỉ không chọn ưu, chỉ cần kiếm chút ít để sinh hoạt mà thôi, không kiếm được thì hít gió Tây Bắc qua ngày,
cuộc sống nhỏ nhặt tùy duyên.
Cho đến cuối đời, Tuân Nhược Tố nằm trong quan tài chờ một giấc ngàn thu, bỗng từ phần mộ tổ tiên Tuân gia
bốc lên làn khói xanh, một mỹ nữ áo đỏ bước ra từ làn khói, tự xưng Tiết Đồng - Thập Đình Chuyển Luân Vương.
Đại mỹ nhân lắc mạnh quan tài của nàng: "Đứng lên đứng lên, không cho ngủ ở đây!".
Tuân Nhược Tố: "...Tôi có ngủ đâu, tôi đang yên giấc mà..."
Từ đó về sau, Tuân Nhược Tố sống một cuộc đời đầy phiền toái: "Phải giúp
đỡ khách hàng đang gặp khó khăn, khách hàng không gặp khó khăn thì làm
khó họ rồi giúp đỡ họ."
Nếu yêu thích truyện bách hợp, bạn có thể đọc thêm Đều Thời Đại Nào Rồi hay Hộ Thực.
Ngôn Tình, Trọng Sinh 170 chương
Huyền Huyễn, Linh Dị 131 chương
Ngôn Tình, Huyền Huyễn 156 chương