“Anh…”
Từ Linh hai má đỏ bừng, nhắm nghiền mắt lại. Hai tay cũng phối hợp đưa lên để bịt mắt lại để che chán kỹ hơn.
Từ Lâm như biến thành con người khác, anh khóa cô vào góc giường. Anh ấy từ khi nào đã bạo gan như thế. Anh tỏ ra vô cùng thân mật với cô, nhưng không phải như anh em, mà là một đôi nam nữ.
“Mở mắt ra nào.”
Hơi thở Từ Lâm ấm nóng phả vào mang tai, khiến tai cũng nóng bừng.
“Không!”-Từ Linh lắc đầu. Cô không tưởng tượng được viễn cảnh này sẽ thành ra thế nào. Dù Từ Lâm là người trong mộng của cô.
“Đừng để anh ép em.”
Từ Linh vẫn lắc đầu cương quyết không chịu nhìn anh. Mặt cô đã nóng bừng lên, tình cảnh này thật vượt ngoài trí tưởng tượng của cô.
Nhưng rồi Từ Lâm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Từ Linh cảm thấy bình ổn hơn tí, rồi cô cũng chịu buông tay, hé mắt nhìn anh.
“Không được giỡn như vậy nữa…”-vì cô sẽ không kiềm lòng nổi đâu.
Từ Lâm bật cười. Cậu đã sớm biết được bí mật trong quyển sổ đó rồi.
Miếng táo khi nãy mới gọt được cậu nhét vào tay cô.
“Ăn đi này!”
“Đáng ghét, anh hứa đi, không giỡn như vậy nữa!”
“Được rồi, nhưng em hứa với anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Nét mặt Từ Lâm vừa mới tươi cười đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc khi nãy.
“Nếu anh nói, anh không thích em đến gần cha nuôi thì sao?”-anh ngập ngừng.
“Em…”
Cô không hiểu ý anh lắm. Từ Lâm cùng cha nuôi trước nay tuy không được gần gũi với nhau, nhưng chưa hề cãi vã, hay xảy ra hiềm khích. Ít nhất là trong khoảng thời gian Từ Linh có mặt trong gia đình.
Nhưng Từ Lâm khẽ chau mày, anh không cười nữa, thái độ nhanh chóng trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Từ Linh, ông ta không phải người tốt, việc tốt duy nhất ông ta làm chắc có lẽ là đưa em về đây. Còn lại thì không.”
Từ Lâm thật sự vô cùng lạnh lùng. Biểu cảm của anh trai khiến Từ Linh thấy sởn tóc gáy. Dáng vẻ Từ Lâm như lúc này như một con nhím xù lông, không còn dễ gần ấm áp như lúc bình thường nữa.
“Anh…đừng giận, dù gì ông ấy cũng là cha anh…”
“Anh không muốn thấy em thân mật với ông ta!”- Anh trai cô đột nhiên nổi giận.
Con dao trong tay bị canh đặt mạnh xuống bàn. Qua ánh mắt hằn hộc của anh, cô có thể dễ dàng đoán ra được anh đang kiềm nén rất nhiều.
Cô chưa từng thấy anh như thế. Từ Linh lúc này mới ngỡ ra, chẳng lẽ hôm đó, Từ Lâm đã chứng kiến mọi chuyện.
“Anh đã thấy hết rồi sao, hôm cha đưa em về…?”
“…”
“Từ Lâm, không phải như anh nghĩ đâu, em…”
“Linh…anh biết là em vấp té…nhưng…”
Từ Lâm ngập ngừng không nói nên lời. Chợt anh nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Từ Linh, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Từ Linh tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên cho anh ôm mình. Nhịp tim cả hai đập từng nhịp thình thịch rõ ràng.
Từ Linh có chút nôn nóng trong lòng.
“Từ Lâm à, anh sao thế…?”
Từ Linh cố tách người khỏi anh. Nhưng anh càng ghì cô lại chặt hơn. Cơ thể hai người càng áp chặt vào nhau đến không còn khoảng trống.
Thình thịch
Thình thịch…
“Linh à, người anh thích là em!”
Trong tích tắc, Từ Linh cảm thấy hình như tai mình bị ù rồi, lời anh nói nghe thật vô cùng mơ hồ, tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ của cô.
Từ Lâm vừa mới nói gì, cô hoàn toàn nghe không rõ. Giọng nói anh như mật ngọt, ngọt đến buốt cả răng.
Từ Linh không biết từ lúc nào mà mặt mình đã lại ửng hồng, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc. Môi không nhịn được mà nhếch lên cười.
“Anh nói gì? Thật chứ… Có thể nói lại cho em nghe được không?”
Từ Lâm phì cười, kéo cô đối diện với mình. Đầu mũi hai đứa chạm vào nhau, một luồn điện nho nhỏ chạy vụt qua khiến Từ Linh rùng mình. Tay anh nhẹ nhàng giữ đầu cô lại, môi nở một nụ cười dịu dàng tuy vẫn có chút gượng gạo.
“Anh. Thích. Em. Từ Linh. Chúng ta…quen nhau nhé?” - khóe môi Từ Lâm vừa nói ra từng chữ lại càng nhếch cao lên. Đáy mắt anh nhìn cô đầy ngọt ngào, trìu mến.
Tim Từ Linh đập rất nhanh, đến mức cô bắt đầu thở dốc. Từ Lâm vừa tỏ tình với cô. Là Từ Lâm, người cô thích bấy lâu nay. Đây là thật ư?
“Là thật ư?”
Từ Linh đờ người ra. Đôi mắt long lanh như muốn khóc, sống mũi đã trở nên cay nồng. Cô sụt sùi.
“Chúng ta…có thể quen nhau thật ư?”
“Đáng lẽ, anh định sẽ đợi lúc em 18 tuổi, nhưng ông trời muốn anh thay đổi kế hoạch.”
“Anh…đang ghen…?” - với cha Trịnh Văn?
Từ Lâm nhăn mặt, vừa đúng, vừa sai. Cậu cảm thấy không an tâm khi Từ Linh đi cùng người đàn ông đó. Vì từ lâu rồi, niềm tin của cậu đã không còn đặt lên ông ta nữa.
Biểu cảm này của Từ Lâm đúng là lần đầu Từ Linh được thấy. Vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu.
Từ Linh bật cười.
“Cười gì đó?”
“Không có gì…chỉ là, thấy anh rất đáng yêu…”
Lúc này cơ mặt Từ Lâm đã giãn ra đôi chút, trông có vẻ nhẹ nhàng hơn vì đã giải tỏa được tâm sự.
Dĩa táo thoáng chốc đã hết sạch.
Cả hai cùng ngồi trên giường, nói không biết bao nhiêu là chuyện. Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh.
Rồi giờ thăm bệnh cũng sắp hết. Từ Linh lưu luyến không muốn anh rời đi. Cô như con mèo nhỏ quấn lấy Từ Lâm, khiến anh cứ phải liên tục bật cười.
“Ngoan, ngủ đi, để mau khỏe, còn về với anh.”
“Ừm…nhưng mà…”
Từ Linh nhăn mặt, dựa vào vai anh, phụng phịu lắc đầu.
Từ Lâm tức thì đẩy chiếc cằm nhẵn mịn của cô hướng lên, kê sát vào gương mặt mình.
“Cho anh hôn em một cái chúc ngủ ngon, nhé?”
Gần quá.
Ở cự ly này, trông Từ Lâm thật điển trai, không khác gì một pho tượng thần thoại. Hàng mi dài rũ che hờ nửa mắt khiến anh thật ma mị. Trong mơ hồ, Từ Linh lại gật đầu.
Được Từ Linh cho phép, Từ Lâm mới khẽ luồn tay vào kẽ tóc của cô, nâng gương mặt thanh tú kia lên. Rất tự nhiên, môi anh nhẹ nhàng áp lên môi cô, thật mềm mại. Không dừng lại ở đó, Từ Lâm khẽ khàng tấn công vào trong. Không hề gấp gáp, anh dùng đầu lưỡi ấm nóng từ từ tách khoang miệng cô ra, dẫn dắt Từ Linh đi theo nhịp điệu của mình.
Huyệt miệng Từ Linh phút chốc trở nên nóng bừng, cô không thể hít thở bình thường được, chỉ dựa vào dưỡng khí của Từ Lâm truyền đến. Mùi hương của Từ Lâm thật đặc biệt, thật ngọt ngào, khiến Từ Linh như đắm chìm vào nó. Tay cô khẽ vòng tay ôm cổ, bám víu vào người anh. Từ Lâm cũng siết lấy thắt eo nhỏ nhắn của cô, khẽ vuốt ve.
Cuối cùng anh cũng chịu “buông tha” cho đôi môi kia. Từ Linh được giải thoát, cô ra sức hít thở. Rồi dùng ánh mắt uất ức nhìn anh.
“Đó là nụ hôn đầu của em…”
“Không thích hả…vậy cho anh xin lỗi…”- Từ Lâm làm vẻ mặt buồn hiu đầy ẩn khuất. Cô lại bị anh chọc cho bật cười.
Từ Linh liền tinh nghịch rướn người qua, cắn nhẹ vào vành tai của anh.
Từ Lâm vì hành động này của cô khẽ bật cười thành tiếng. Anh ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của cô đẩy ra xa.
“Em bé à, em hơi vội rồi đó, giờ chưa phải lúc đâu. Nhịn đi!”
“Em muốn chọc anh thôi mà!” - Từ Linh vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh.
“Haha…Đừng chối!”
Từ Linh bị anh chọc giận, liền muốn đuổi anh về.
Từ Lâm trước khi về còn ôm cô một cái rất chặt. Cơ thể anh vừa ấm áp, vừa rắn chắc.
“Ngủ sớm đi nhé cô bé.”
“Biết rồi!”
“Mai tan học anh sẽ ghé qua.”
Từ Linh lè lưỡi trêu anh.
Từ Lâm vẫy tay chào, rồi kéo cửa và rời đi. Căn phòng lại trở về trạng thái hoàn toàn yên ắng.
Từ Linh nằm xuống giường. Đặt tay lên ngực, tim vẫn còn đập thình thịch. Tất cả chuyện này là thật ư? Môi cô còn vươn lại hương vị ngọt ngào của anh. Hơi ấm của anh vẫn còn trên người cô.
Đây chắc chắn không phải một giấc mơ.
Từ Linh tủm tỉm cười. Cô chùm mền lại kím cả mặt, gương mặt ửng hồng, mắt lim dim mơ màng mơ về tương lai hai đứa. Cuối cùng ngày này cũng đến. Mọi thứ chợt trở nên thật hoàn hảo.