Trịnh Từ Lâm vừa ra khỏi phòng thi đã hối hả muốn đến bệnh viện thăm Từ Linh. Trên đường đi, cậu không quên ghé lại cửa hàng bánh để mua một vài chiếc đem đến cho cô ăn đỡ buồn.
Nhìn hộp bánh đủ thứ loại trong tay, cậu mỉm cười tưởng tượng lúc cô ăn chúng, chắc sẽ rất đáng yêu. Nghĩ đến thôi đã khiến cậu bất giác mà mỉm cười.
Từ Lâm lúc nghe tin vết thương của cô bị ra máu liền thấy vô cùng lo lắng. Cậu giận mình không có nhiều thời gian ở cùng cô. Con bé thật quá bất bẩn, chắc do được Từ Lâm chăm lo từng tí nên rất vô tư. Từ Lâm thật không nỡ nhìn cô chịu đau đớn cũng không nở trách mắng cô. Chỉ đành ra sức bảo vệ cô thật tốt.
Khi vừa háo hức đi đến cửa phòng bệnh, Từ Lâm đã thấy bóng dáng người đàn ông kia trong phòng.
Không biết ông ta đến đây có việc gì?
Từ Lâm chau mày, nhưng cậu không vào ngay. Cậu lén nhìn qua mảng kiếng trên cửa, thấy người kia ngồi trên cạnh giường của Từ Linh. Chợt Từ Linh đặt tay lên lưng ông ta. Người kia trong tích tắc còn có ý muốn chạm vào cô. Nhưng gã đó đã không làm thế mà nhanh chóng rời đi. Giọng nói của người con gái chào hắn còn vọng ra bên ngoài phòng.
Gã ta vừa mở cửa bước ra đã chạm mặt Từ Lâm. Tuy vậy người đàn ông đó chỉ lướt qua người cậu, hai bọn họ xem nhau như không khí, chẳng thèm nhìn đối phương lấy một lần.
Sau khi Trịnh Văn đi khỏi. Từ Lâm chết chôn chân một chỗ, chần chừ rất lâu vẫn không mở cửa đi vào. Lòng cậu lúc này bỗng như mọc gai nhọn, âm ỉ đến khó chịu. Nắm tay Từ Lâm không biết từ lúc nào đã siết lại thành đấm.
Cô gái của cậu thì vẫn ngây thơ ngồi ăn bánh bên trong. Cậu nhìn vỏ hộp trên bàn thì nhận ra ngay đó là loại bánh cô rất thích. Mà hãng bánh đó chỉ có cha cậu mới đạt mưa được.
Nhìn Từ Linh vui vẻ ăn bánh, lòng Từ Lâm chùng xuống.
Mi mắt Từ Lâm khẽ rung động, môi mím lại. Thì ra ông ta đã đích thân đem bánh đến. Nhìn xuống hộp bánh trên tay mình, thật không thể so với loại bánh cô thích kia rồi.
Trịnh Từ Lâm ngây người ra một hồi thì quyết định bỏ về. Hộp bánh vừa mua trong tay đưa đại cho một người lạ nào đó ăn giúp.
Cảm giác này thật kỳ lạ, tim cứ quặng quả lên. Từ Lâm cảm thấy rất khó chịu từ khi chứng kiến cảnh lúc nãy, nhưng cậu lại giận Từ Linh nhiều hơn. Tại sao cô ấy lại gần gũi với ông ta như thế. Chẳng phải anh và cô đang hẹn hò sao. Mà người đàn ông đó là kẻ làm gia đình cậu tan nát.
Cảm xúc Từ Lâm như mớ bòng bong. Cậu học nam sinh ngồi trong xe mà hồn thì thả trên mây. Ánh mắt dán vài hư vô.
Lúc đi ngang qua cô nhi viện gia đình. Chợt Từ Lâm bừng tỉnh, cậu nhớ ra thứ gì đó bèn nói tài xế dừng xe lại.
Từ Lâm bước xuống xe, ngắm nhìn công trình quen thuộc này. Đây là cô nhi viện do Trịnh gia thành lập nên để trao tặng các sơ dòng. Mỗi năm họ đều đổ tiền vào để duy trì các hoạt động của viện. Công trình xây từ thời ông nội nên có kiến trúc khá cũ. Tuy thế vẫn rất bền bỉ với thời gian. Cả cô nhi viện ẩn mình sau những tán cây xanh mướt, nổi bật cả một vùng.
Bên ngoài đã sụp tối. Các phòng bên trong lần lượt bật sáng đèn. Tầm này là giờ ăn trưa. Từ xa có thể thấy được bóng dáng các sơ lùa mấy đứa nhóc vào bàn chuẩn bị ăn tối. Khung cảnh thật rất đỗi bình yên.
Trịnh Từ Lâm không vào đó mà rẽ vào một đường mòn bên hông Cô nhi viện. Lối đi này dẫn ra bãi biển hoang đằng sau. Bãi biển được rào lại nên rất ít người có thể đến đây. Từ cô nhi viện cũng có một nơi hàng rào rất yếu có thể lẻn ra được.
Sóng lăn tăn vỗ từng đợt vào lớp cát mịn bên dưới. Vị muối biển mằn mặn theo gió áp lên mặt, luồn vào kẻ tóc hơi rin rít. Lâu rồi cậu không đến nơi này. Nhớ khi trước mỗi khi buồn cậu đều lén chui ra đây chơi. Có thể dễ dàng trút hết bầu tâm sự lên con sóng để nó đánh nỗi buồn đi xa.
Nơi bí mật này không chỉ có Từ Lâm biết, mà được cậu chia sẻ với một người khác. Lúc nhỏ có một đứa trẻ cậu rất thương, cậu xem cô bé đó như em gái. Cô bé còn rất nhỏ, chỉ mới biết bập bẹ vài chữ. Nhớ lúc đó cả hai đã cùng nhau làm rất nhiều thứ. Kể cả tập nói cũng là do Từ Lâm chỉ. Đôi khi cả hai cùng ra biển ngồi cả ngày. Ngày tháng đó thật quá đỗi bình yên. Cô bé đó cũng như mặt biển, giúp cậu quên đi thực tại về một gia đình không mấy hạnh phúc.
Mà khi Từ Linh được nhận nuôi, Trịnh Văn không còn được đến thăm cô bé ấy nữa.
Bản thân Từ Lâm sống rất tình cảm. Nhìn Từ Linh cũng đơn độc không khác đứa trẻ kia là mấy khiến Từ Lâm mủi lòng. Ban đầu là vì thương cô mồ côi, nên Từ Lâm muốn chăm sóc em gái nuôi thật tốt. Rồi qua ngày, Trịnh Từ Linh đó chiếm lấy hết mọi sự quan tâm của cậu.
Nhưng sự quan tâm ấy lâu dần trở thành thói quen ăn sâu vào Từ Lâm. Đến một ngày, cậu nhận ra là mình đã yêu em ấy mất rồi. Chăm sóc Từ Linh là sở thích của cậu. Mỗi khi làm cô vui, đều khiến cậu cảm thấy vui lây. Khi cô buồn, Từ Lâm lại tìm trò để giúp cô vui trở lại. Từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày của cô đều được Từ Lâm tỉ mỉ thu xếp.
Từ Lâm rất ích kỷ, muốn độc chiếm cô cho riêng mình. Cậu không muốn gã đàn ông nào khác đụng chạm đến cô. Làm sao để Từ Linh hiểu được nỗi lòng của cậu đây?
Cảnh khi nãy cứ như thước phim hỏng, kẹt mãi trong đầu Từ Lâm. Nhắm mắt cũng thấy được bàn tay cô vuốt lưng cho ông ta.
Từ Lâm giận dữ nhặt một viên sỏi lớn ném thẳng ra biển. Sóng to nhanh chóng nuốt trọn viên sỏi đó.
Một viên. Rồi lại hai. Ba viên. Từ Lâm liên tục nhặt từng viên một rồi ném vào những con sóng.
Cứ thế đến lúc mệt lã người, nhưng cái gai trong mắt vẫn còn. Từ Lâm thở dài quay người rời khỏi bãi biển.
Từ Lâm vừa rời đi, thấp thoáng lại có bóng dáng cô gái nhỏ chui ra từ sân sau của cô nhi viện. Cô gái ấy chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh của anh từ xa biến mất sau lối mòn.