Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 15: Lòng tin


Nắng sớm chiếu lên mi mắt khiến cô choàng tỉnh giấc. Tối qua Từ Linh ngủ quên lúc nào mà không hay. Nằm không đúng tư thế khiến cả người đều ê ẩm cả lên. Từ Linh ngồi dậy vươn vai, mở điện thoại kiểm tra. Bây giờ đã là 8 giờ sáng. Rốt cuộc tối qua Từ Lâm đã không đến thăm cô. Cô cũng tìm thấy một tin nhắn của anh gửi vào lúc 6 giờ.

“Xin lỗi, hôm qua anh có việc bận, không đến được.”. Thật ngắn gọn. Chắc giờ anh đang trong phòng thi rồi.

Từ Linh thở dài, chỉ nhớ tối qua bản thân đã gọi anh vô số lần, đến nỗi thắm mệt, ngủ thiếp đi trên giường bệnh mà tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại. Cứ ngỡ khi mở mắt sẽ thấy anh bên cạnh. Nhưng cươi cùng chỉ có mình cô ở trong phòng bệnh.

Nhìn dòng tin nhắn từ anh, cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Nghĩ lung tung một hồi, từ hụt hẫng chuyển thành lo lắng. Không biết anh có gặp chuyện gì không, thi cử dồn dập chắc sẽ mệt mỏi lắm.

Từ Linh ăn bữa sáng y tá mang đến. Đôi lúc lại nhìn vào điện thoại xem giờ, mong có thể đến giờ nghỉ để gọi cho anh.

Nhưng chuông điện thoại vẫn vang mãi rồi tự tắt. Anh vẫn không có thời gian nghe máy của cô. Điều này thật lạ. Bình thường, anh đều thích gọi cho cô vào giờ trưa.

Từ Linh thở dài tắt điện thoại. Đang ăn sắp xong thì mẹ và cùng chú Minh đến thăm. Mẹ vẫn không biết chuyện cô phải giải nghệ môn song đao. Từ Linh cũng không muốn nói vì sợ nghe xong bà sẽ trở nên buồn bả.

Mẹ tỏ ra rất vui vì cô đang hồi phục khá nhanh. Theo đà này, tuần sau có thể được xuất viện. Hôm nay mẹ cười rất nhiều, còn vừa kể chuyện bên ngoài cho Từ Linh nghe vừa gọt hoa quả. Cả người bà như toát ra ánh hào quang rực rỡ, hạnh phúc.

Mẹ nuôi của cô thật đẹp vô cùng, nhan sắc của bà có thể ví như loại rượu vang thượng hạng, càng lớn tuổi lại càng mặn mà. Tính tình lại vô cùng nhân hậu, dễ chịu. Đây chắc là lý do mà chú Minh đã phải lòng bà chăng. Một người ở độ tuổi của chú đáng lẽ đã phải cưới vợ, sinh con, an bề gia thất, nhưng chú cứ ở mãi như thế, làm cận vệ trong căn nhà này, một lòng đi theo bảo vệ cho mẹ nuôi của cô.

Không cần chú Minh phải nói ra, ánh mắt của chú dành cho mẹ đã thể hiện tất cả. Mẹ cô, có lẽ cũng biết điều này, nhưng bà và chú Minh chưa một lần quá thân phận. Chú Minh có thể chờ bà đến khi nào? 5 năm, 10 năm? Liệu tình yêu có đủ lớn để con người ta dành cả một đời chỉ để yêu một người. Hai người họ đã quá cái tuổi để yêu đương nhăng nhít, giờ đây cái họ cần là một mảnh tri kỷ kề sát vai.

Từ Linh vẫn luôn nhìn họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Dù hôn nhân của mẹ có đổ vỡ, nhưng cuối cùng ông trời sẽ bù đắp lại cho ta một tình yêu khác cao thượng và mạnh mẽ hơn cả. Không cần nói ra, chỉ cần cả hai hiểu rõ, tin tưởng lẫn nhau là quá đủ rồi.

“Con nhìn gì thế?”



“Dạ không có gì…”

“Con bé này, yêu vào là đầu óc như trên mây, ăn miếng xoài này đi.”

Mẹ Uyên nhét miếng xoài vàng mọng vào miệng cô. Từ Linh há miệng nhai hết sự ngọt ngào ấy vào bụng.

“Mẹ, hôm qua Từ Lâm thi tốt không?”

“Hôm qua chẳng phải nó có tới thăm con sao, sao không hỏi trực tiếp nó?”

“Tại con muốn hỏi mẹ cho chắc ấy mà…”

Từ Lâm bỗng trở nên thật xa cách. Anh không nhận điện thoại, hạn chế nhắn tin, cũng không đến thăm cô dù chỉ một lần. Dường như có một màn sương đang ngày càng dày hơn chắn giữa hai người.

Từ Linh chỉ có thể thu tập tin tức của anh qua mẹ và chú Minh. Nhưng cô không thể trách anh được. Kỳ thì này thật sự rất quan trọng, vì vậy có lẽ anh đang tập trung cao độ lắm.



Giữa đôi lứa yêu nhau, hiểu lầm chính là thứ bóp chết tình yêu đó.

Từ Linh không biết được hôm đó, Từ Lâm đã đến, sau một lớp cửa. Anh cảm thấy hình như cô rất xem nhẹ lời nói của anh. Anh không thích cô ở gần người đó, cô lại tiếp tục thân mật hơn. Liệu là do Từ Lâm quá đỗi nhạy cảm? Anh cảm thấy chán ghét người kia. Ông ta vì sao dám hủy hoại mẹ anh, hủy hoại gia đình này. Giờ đây còn muốn cướp lấy Từ Linh từ tay anh.

Nhưng không thể phủ nhận, ông ta là một người đàn ông trưởng thành, có tiền tài, sự nghiệp, phong độ không hề thuyên giảm so với tuổi trẻ. Từ Lâm chỉ là cậu nhóc cấp 3, làm sao có thể so kè với cha mình? Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể dễ dàng gục ngã trong tay ông ta. Vậy Từ Linh có là ngoại lệ.

Từ Lâm nhìn điện thoại. Cả tuần rồi, anh và cô không gặp nhau, cũng không nói chuyện. Điện thoại có vô số cuộc gọi và tin nhắn từ cô. Anh đã đọc hết. Không sót một tin nhắn nào.



Một cuộc gọi nữa lại đến. Điện thoại run rè rè trong lòng bàn tay, Từ Lâm tĩnh lặng nhìn dòng tên nhấp nháy, cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Tim muốn nghe, nhưng lý trí lại không cho phép anh làm điều đó.

Từ Lâm thật sự rất giận cô. Vì sao vẫn ở gần ông ta. Vì sao cô cười với hắn. Đặt tay lên lưng hắn. Không phải anh đã cảnh báo cô rồi sao. Vì sao cô không hiểu cho anh.

Nội tâm Từ Lâm không ngày nào yên ổn. Không ngừng oán trách cô. Vì quá yêu mà sinh ra giận hờn oán trách.

Ting.

"Từ Lâm, em nhớ anh nhiều lắm…

Từ Lâm, hôm nay bác sỹ khen em hồi phục rất tốt, tuần sau có thể xuất viện. Sắp được gặp nhau rồi!"

Từ Lâm thở hắc ra. Anh không thắng nổi lý trí nữa rồi. Con tim anh thật sự đang thổn thức đến phát điên lên mất. Làm sao anh có thể tự lừa dối bản thân mình được. Làm sao anh có thể im lặng mãi mà xem như sự trừng phạt cho cô chứ. Anh nghĩ gì vậy chứ. Làm sao có thể bỏ mặt cô, giận cô mãi được.

Xem như cả tuần qua là quá đủ rồi. Anh muốn gặp cô vô cùng, kể cho cô nghe cảm xúc của mình. Rằng bản thân đã cảm thấy thế nào. Rằng anh đã yêu cô đến phát điên. Muốn ôm lấy cơ thể bé nhỏ đó. Muốn hôn lên trán cô. Muốn vuốt ve gò má ửng hồng kia.

Qua tuần sau, vừa hay kỳ thi tuyển chọn nhân tài cho đại học quốc gia hoàn thành. Anh sẽ đón cô xuất viện. Anh sẽ chọn bó hoa đẹp nhất cho cô. Anh sẽ không giấu diếm nỗi lòng mình nữa.

“Được, ngày đó anh sẽ đến.”

Từ Lâm gửi tin nhắn.

Bên người nhận, Từ Linh đọc dòng chữ của anh, môi tức thì nở ra một cụ cười. Hôm đó, cô nhất định sẽ đợi anh đến.