Lúc đó Trịnh Văn đang xử lý các tài liệu trong phòng làm việc ở trụ sở. Hắn chợt thấy rất đau đầu, liền chau mày, tay đưa lên day giữa thái dương. Rất nhanh cơn đau lại biến mất.
Trong khoảnh khắc, việc này khiến hắn linh tính ra sắp có chuyện gì đó chẳng lành.
Nhìn bên ngoài ô cửa, mây đen giăng kín cả bầu trời. Trên tin tức hôm qua đã báo hiệu có cơn bão to sắp đổ bộ vài đất liền. Nhìn bầu trời mù mịt mây, lòng hắn cảm thấy thật bồn chồn. Đằng xa, tia sét rầm rì nổ sau những đám mây to, chốc lại tạo nên những vệt vàng lóe sáng giữa nền trời đen. Tòa nhà trụ sở Tập đoàn M chơi vơi giữa trời làm cho cảm giác những tia sét ấy đang ở rất gần.
Chợt điện thoại của hắn reo lên. Là bác sĩ theo dõi của Từ Linh, cũng là một người bạn rất thân với hắn.
“Tôi nghe đây bác sĩ.”
Tông giọng người kia có vẻ gấp gáp.
“Marc, Từ Linh hôm nay được hội đồng cho phép xuất viện sớm. Con bé vừa đi khỏi, tôi biết tin liền gọi cho cậu ngay.”
Nghe xong, Trịnh Văn nhận ra sự bất an kia là có thật.
“Con bé rời đi khi nào? Gia đình có ai đón không?”
“Tôi đang kiểm tra camera đây…”
Đầu dây bên kia chợt có một khoảng lặng.
“Không, con bé đi bằng xe buýt.”
“Xe buýt?”
“Đúng vậy, chuyến số 66.”
“Được rồi cảm ơn cậu rất nhiều.”
Nói rồi Trịnh Văn dập máy.
Chuyến xe 66 là đi về ngoại ô, càng không phải đi về khu thượng lưu nơi Trịnh Gia sinh sống. Con bé đi ra đó làm gì chứ? Lại còn đi bằng xe buýt. Nghĩ rồi Trịnh Văn cảm thấy không an tâm, liền muốn đi theo con bé.
Hắn thử gọi vào điện thoại cô. Nhưng sóng trên vùng cao chập chờn, lại một phần do bão làm nhiễu sóng, hoàn toàn không kết nỗi được.
Vừa lúc nó, một cuộc gọi khác lại đến. Đầu dây bên kia là đội trưởng đội đặc nhiệm thành phố.
“Marc, có người cấp báo đã phát hiện ra tên hung thủ lần trước. Hắn ta lái một chiếc mini truck. Tôi đã cho người theo dõi hắn rồi.”
Trịnh Văn bây giờ hiểu ra nỗi bất an khi nãy trầm trọng đến mức nào.
“Gửi cho tôi định vị!”
“…”
“Được, tôi tắt máy đây.”
Rất nhanh màn hình máy tính được gửi đến một code tọa độ nhấp nháy màu đỏ. Đó là đội đặc vụ theo dõi gã kia. Nhưng Trịnh Văn nhìn bản đồ xong, hắn lập tức khẩn trương rời khỏi văn phòng.
“Chết tiệt!”-Trịnh Văn rời đi, miệng thầm chửi. Hắn còn không kịp tắt máy tính. Màn hình vẫn hiển thị những chấm đỏ liên tục nhấp nháy. Mà hướng di chuyển của những cái chấm đó là về phía ngoại ô, ngọn đồi hoàng hôn.
…
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.
Trịnh Văn cùng cả đội cứu hộ cố gắng leo đèo đi lên. Giữa đường thì thấy khúc cây to. Có tiếng người đàn ông kêu cứu từ bên kia. Họ nhanh chóng di dời thân cây.
Nhìn khúc cây chắn giữa đường từ từ được dỡ ra, bên kia là một người đàn ông hốt hoảng và một cậu trai trẻ. Trịnh Văn liếc qua đã nhận ra con trai mình. Cậu đang quỳ gối trên nền đất bên cạnh một vệt lỡ đất.
Trịnh Văn không nhịn được liền đi đến nắm cổ áo thằng ranh con ấy kéo lên.
Cậu ta hình như vẫn không để ý đội cứu trợ đã đến. Với ánh mắt bần thần, cậu nhìn qua một lượt đám người kia. Rồi lại nhìn người đàn ông đang nắm cổ áo mình.
Tầm nhìn Từ Lâm mờ mịt nhưng lờ mờ nhận ra gã đàn ông trước mắt chính là cha mình.
“Từ Linh đâu?”-Trịnh Văn gằn giọng hỏi. Hắn cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
“Ông…Từ Linh…”-Từ Lâm vừa nghe tên cô liền như người mất hồn. Môi mấp máy tên cô, cái tên ấy khiến cậu không còn dũng khí nhìn vào mắt ông ta nữa.
Trịnh Văn không nhịn nữa, quật mạnh người cậu vào vách đá.
“Tao hỏi Từ Linh đâu!”
“…”-Từ Lâm không nói, chỉ nhìn về vết lở trên nền đất, môi tái nhắc mím chặt vào nhau.
Trịnh Văn giận dữ đẩy cậu sang một bên, trực tiếp đi đến đó.
Bên dưới là dốc đá cheo leo, dòng nước cuộn như con thủy quái đầy hung tợn, dữ dội nuốt chửng hết những chướng ngại mà nó đi qua. Dòng nước đen ngòm lẫn lộn đất đá và những mảng cây to chảy xiết về hạ lưu.
Trong mắt Trịnh Văn giờ đây đã tối sầm lại. Tay hắn đã lạnh buốt vì dầm mưa lại siết chặt đến trắng bệt. Cả con người cao lớn trầm mặt. Hắn cứ thế dán mắt xuống vực, mắt đảo quanh kiếm tìm muốn nhìn thấy một thứ gì nhưng đồng thời lại không muốn thấy nó. Vóc dáng thấm đẫm vẻ bi thương.
Cách đó không xa, người ta phát hiện được chiếc xe điên mất lái, gã điều khiển không ai khác, chính là tay bắt cóc Từ Linh, nã súng vào xe cảnh sát vài tháng trước. Hắn lao đầu xe vào vách đá, đa chấn thương cùng mất máu dẫn đến tử vong.
Người đã chết nhưng tay vẫn nắm chặt một tấm ảnh. Là hình chụp hắn và một người phụ nữ. Tấm hình bị ai đó xé toạt thành 6-7 mảnh rời rạc, được dán lại sơ sài bằng băng keo trong. Gương mặt người phụ nữ kia thì đã bị thấm nước mưa nên không nhận diện được. Nhưng dáng người có vẻ là một cô gái trẻ xinh đẹp. Trong ảnh, hắn cười rất tươi, ôm chặt người bên cạnh. Đằng sau tấm ảnh có đề dòng chữ:
“Kỷ niệm 5 năm quen nhau. Anh yêu em!”
…
Khi bão tan, công cuộc tìm kiếm nạn nhân lập tức được triển khai.
Thung lũng này kéo dài đến tận vùng biên giới trung lập. Trận bão đã cuốn tan mọi thứ bên dưới, cây cối, động vật. Tất cả còn lại chỉ là lớp đất đá phù sa nhấn chìm mọi thứ.
Trịnh Văn mấy ngày này đều theo sát đội cứu hộ. Hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì, trực tiếp tham gia tìm kiếm.
Cuối cùng, họ tìm ra những mảnh vỡ vụn còn sót lại của chiếc xe. Cầm biển xe méo mó trong tay. Trịnh Văn siết chặt lấy nó.
Đến cả chiếc xe còn không toàn thây, vậy thì cơ thể người khác sẽ chẳng còn rõ hình dạng nữa.
Đội cứu hộ làm việc cật lực để tìm kiếm. Có cả quân đội được cử đến để trợ giúp. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng, bọn họ thật sự chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Một tuần trôi qua, cảnh sát trưởng cuối cùng cũng buộc cho ngưng tìm kiếm người. Xác nhận cô gái xấu số đã tử vong, không tìm được xác.
…
Một tang lễ đơn giản được diễn ra.
Nhưng đa phần chỉ có người quen của Từ Linh đến viếng thăm. Mặc nhiên không một người họ Trịnh nào khác tham dự. Họ đơn giản chẳng bao giờ thừa nhận Từ Linh là người nhà họ Trịnh cả.
Từ Lâm đứng nhìn di ảnh của Từ Linh. Hắn thật không cam lòng. Lúc đó, chỉ cách nhau 3 bước. Cô đã mãi mãi rời xa hắn.
Tú Khuê cả buổi không cầm được nước mắt, khóc lóc vô cùng thê thảm. Hai người đã cùng nhau học chung bao nhiêu năm nay, tình cảm thân thiết như chị em. Vậy mà giờ đây Tú Khuê mãi mãi không được gặp lại cô bạn này nữa. Khóc đến mắt sưng đỏ, mặt mày lấm lem.
Tú Khuê được Kim Uyên cho người hộ tống về nhà. Trên xe, cô vẫn thút thít, lưu luyến không nỡ rời. Vừa lúc xe của Tú Khuê lăn bánh, cô nhận ra có chiếc xe đen cóng rất quen rẽ bánh vào sân dinh thự.