Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 24: Tập viết


“Đây là chữ gì nhỉ?”

Linh dán mắt vào trang sách, cô nhớ lấy mặt chữ rồi lại dò xem trên bảng chữ cái, lại lật tìm cách phát âm. Cô như một chú ông chăm chỉ, lọt thỏm giữa đống sách.

Từ hôm tỉnh dậy đến giờ, đầu óc của Linh thật sự trống rỗng như đúng nghĩa, cô nhận ra bản thân giống như một đứa trẻ, không hề biết bất cứ thông tin gì về thế giới hiện tại, kể cả việc đọc chữ.

Trong phòng mà Linh đang ở có một tủ sách rất lớn, trên kệ là rất nhiều loại sách, sách to sách nhỏ, sách dày sách mỏng đều có đủ cả. Linh cả ngày một mình thật buồn tẻ, cuối cùng cũng mò đến tủ sách để tìm việc chống chán. Cô nhìn ngang ngó dọc một hồi cũng chọn đại vài quyển, nhưng khi nhìn vào đó cô chẳng hiểu được chữ nào. Mấy hôm đầu chỉ biết lật tìm trang nào có hình để xem. Nhưng xem hình xong lại càng tò mò không biết tấm hình đó mang ý nghĩa gì. Dù sao cả ngày trong phòng cũng thật chán, cô quyết định học lại cách đọc chữ.

Linh đợi khi người hầu mang bữa trưa lên phòng cho cô thì dò hỏi làm cách nào để cô có thể học đọc được. Họ nghe cô hỏi xong sắc mặt không chút thay đổi, lặng lẽ nhìn nhau, rồi lắc đầu.

“Thưa cô, chuyện này để tôi đi hỏi lại ông chủ.”

“Ấy ấy, thôi thôi không cần đâu.”

Linh xua tay. Dính đến ông chú đó lại càng rắc rối hơn. Hôm trước cô mới hỏi hắn vài ba câu đã bị hắn mặt nặng mày nhẹ, đến giờ vẫn không thèm xuất hiện. Cả việc tập vật lý trị liệu cũng bị trì hoãn nốt.

Dùng bữa xong xuôi, Linh xị mặt dựa vào giường, thở dài đầy ngao ngán.

“Không còn cách nào khác sao?..”

Người hầu nghe cô hỏi mới trả lời:

“Tiểu thư, hay để chúng tôi đọc cho cô nghe nhé?”

Nghe xong mắt Linh liền sáng lên. Đúng rồi, nhờ bọn họ đọc cho cô thì cũng có thể học theo được. Chỉ là mỗi ngày họ chỉ có thể trốn việc đọc sách cho cô mười, hai mươi phút. Thời gian ngắn ngủi, nhưng Linh đều tận dụng hết những gì mình có.

Thế là Linh và hai người hầu mày mò tìm quyển sách nào đơn giản nhất ra để đọc. Bọn họ còn giúp cô tìm ra bảng chữ cái. Từ đó Linh mày mò nhớ được mặt chữ. Chỉ là phần ghép lại thành âm thì hơi rắc rối. Nhưng cô không bỏ cuộc, ngày nào cũng ôm từ điển mò từng chữ để đọc thêm.

Linh ngồi bệt dưới nền phòng. Xung quanh là những quyển sách mở toang cùng những tờ giấy viết chữ nguệch ngoạc. Bàn tay nhỏ cố giữ thân bút thật chặt, đến độ các đầu ngón tay đều đỏ lên hết, run run kéo bút thành nét. Mày ngài khẽ chau lại, chú tâm nắn nót viết từng chữ cái. Gương mặt cô lúc tập trung cao độ thật sự rất thu hút người khác.

Một nét, hai nét. Cứ thế chép lại từng chữ một.

Viết xong, Linh cầm tờ giấy lên, ngắm nhìn nét chữ ngày càng giống trong sách mà không khỏi nhoẻn miệng cười đầy thích thú. Linh muốn tìm người đọc xem cô có viết đúng không. Nhưng giờ bọn họ đều đang làm việc của mình, chỉ tới giờ ăn mới xuất hiện.

Linh không muốn làm phiền người khác quá nhiều, đành đợi đến giờ trưa. Nhưng cô lại ngủ quên lúc nào không hay.

Gió trưa mát dịu thổi nhè nhẹ lớp màn rũ bên cửa sổ. Linh gật gù, nét mặt cô an nhiên vô tư ngủ. Bên cạnh vẫn là đống sách ngỗn ngang khắp sàn nhà. Những giấc ngủ quên kiểu thế này thật sự rất thoải mái.

Trịnh Văn mở cửa vào phòng, thì thấy cô đang say giấc trên sàn nhà. Hắn đi đến gần. Đứa con gái này, vô ý vô tứ lại ngủ trên sàn như thế.

Hắn lắc đầu, định bế cô lên giường. Nhưng lại nhìn nét mặt bình yên mà ngủ của cô thì lại không nỡ động vào, sợ sẽ làm cô tỉnh giấc.

Trịnh Văn cuối cùng không can thiệp đến. Hắn lặng lẽ gom mấy quyển sách thành chồng cho gọn gàng. Cả đống giấy cô tập viết cũng được hắn xếp lại. Vừa nhặt từng tờ, hắn vừa đọc thử mấy dòng chữ trên đấy. Nét chữ nguệch ngoạc làm cho Trịnh Văn không khỏi bật cười. Viết xấu thật. Hắn thầm nghĩ.

Con bé đã tập viết dòng chữ “Trịnh Từ Linh”. Rất nhiều, đến kín cả sấp giấy kia. Nhưng phải công nhận một chuyện là khả năng viết chữ hình như cũng có tiến bộ.

Chợt ánh mắt hắn dừng lại trên một trang giấy. Đáy mắt đang tĩnh lặng chợt có chút rung động.

Trang giấy này đặc biệt khác với những trang khác. Trên đó là những dòng chữ lặp đi lặp lại từ “Văn”. Dưới góc còn có vẽ gương mặt một người. Trái ngược với nét chữ, nét vẽ thật sự rất gọn gàng, nhìn kỹ còn thấy rất giống hắn.

Từ Linh lúc này nghe tiếng động, cô nhạy cảm chau nhày, mở mắt ra xem đó là ai.



“Trịnh…Trịnh Văn…chú làm gì đó!”

“Thức rồi hả?”

Trịnh Văn ngồi bên cạnh chỗ cô.

Linh ngồi dậy, hai tay đưa lên dụi dụi mắt, hai má phúng phính như một đứa trẻ. Cô chớp chớp mắt ngái ngủ nhìn hắn.

“Chú sao thế, sao lại cười?”

Nhìn kỹ lại thì thấy hình như hắn cầm giấy tập viết của mình, lại còn vừa xem vừa cười khiến cô ngượng chín cả mặt. Linh vươn tay muốn lấy lại mớ giấy.

“A! Trả cho tôi!”

“Em tập viết sao?”-Trịnh Văn đương nhiên phản xạ nhanh hơn, tay lập tức đưa cao lên né tầm với của cô.

Giấy vẫn yên vị trong tay hắn. Linh như con mèo nhỏ, hùng hổ vươn vuốt cố giành lại cho bằng được. Lần này, cô vung tay mạnh hơn, cầm được sấp giấy, nhưng lực tay cô khiến đống giấy trượt khỏi tay hắn, bay tá lả khắp phòng.

“A…”

Linh luống cuống nhanh tay nhặt lại từng tờ. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy trang giấy kia.

“Em tìm tờ này hả?..”

Giọng Trịnh Văn vang lên bên tai, Linh chột dạ nhìn lên, thì thấy nụ cười đắc ý của hắn. Tay hắn giơ cao, trên tay là trang giấy đó.

“A, chú trả cho tôi!”

Linh ngũ quan méo mó, mặt cũng đỏ ửng lên, lại muốn trực tiếp lao đến chỗ hắn.

“Không trả.”

Nhưng lần này, Trịnh Văn đã lùi về sau một bước, trong tích tắc, cô bị mất thăng bằng, ngã chúi người về trước. May thay, cô được người kia đỡ lấy, cơ thể nhỏ bé ngã vào vòm ngực chắc chắn của hắn.

Linh hốt hoảng đến mức thở dốc, ngẩng mặt nhìn hắn, hai má càng ửng đỏ hơn.

“Chú… trả cho tôi.”

Trịnh Văn phụt cười trước cú ngã ngớ ngẩn của cô. Nhưng vì ý trí kiên cường của Linh làm hắn vẫn muốn chọc ghẹo cô vài câu. Hắn nhìn bức tranh trong tay mình, nụ cười có chút nham hiểm.

“Sao tôi phải trả em?”

“Vì đó là tôi vẽ!”

“Em nói xem, người trong tranh là tôi, tên cũng là tên tôi, thì tức là bức tranh này là của tôi rồi. Làm gì có tên em trên đó.”

Hắn đỡ cô ngồi thẳng dậy. Lại mỉm cười với cô, tay thì gấp tờ giấy lại rồi cho vào túi áo. Linh tròn mắt, với tay muốn lấy tờ giấy khỏi túi hắn. Nhưng tay cô nhanh chóng bị hắn nắm chặt.

Mắt hắn dán vào gương mặt thanh tú của cô không rời. Ánh mắt sắc bén như soi vào thẳng tâm can, mọi ngóc ngách sâu thẳm đều bị hắn nhìn thấu. Cô bị hắn áp sát mà hồi hợp đến quên cả việc hô hấp. Môi miệng cuống lên hết, nhưng tay vẫn muốn tranh tờ giấy kia lại.

“Chú à…tôi…”



Văn nhìn cô gái bướng bỉnh trước mắt, khẽ cười. Rồi đột nhiên hắn cuối đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay của cô.

“Cho tôi nhé?”

“Aaa…”-một tia điện bắn dọc sống lưng khiến Linh thở hắt ra. Hành động này của Trịnh Văn làm cô không từ chối được, cô như bị thôi miên, khẽ gật đầu.

“Cảm ơn nhé!”

Nụ cười của hắn càng rõ ràng hơn, lại làm da mặt cô đỏ thêm. Nhịp tim thì đập mạnh như muốn rớt ra bên ngoài.

Cùng với môi, đôi mắt Trịnh Văn cũng ánh lên ý cười, cô đồng ý cho hắn bức tranh rồi. Nhìn gương mặt cô khó xử đến đỏ ửng lên khiến Trịnh Văn không ngăn được mà bật cười thành tiếng, tay cũng xoa đầu trấn an cô.

“Ngoan. Tôi còn có việc, em ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi.”-Rồi hắn nhanh chóng rời đi, đề phòng cô lại đổi ý. Đi khuất rồi mà môi hắn cứ vươn mãi nét cười khi nãy.

“Aaaaaaaa!!!”

Linh bất lực la lên, ước phải chi có cái hố cho cô chui xuống trốn. Vừa rồi hắn dùng bùa mê gì lên cô thế, ánh mắt của hắn như có ma lực, cứ thế dễ dàng thôi miên tâm trí, khiến cô không nghĩ ngợi được gì mà gật đầu cho hắn lấy mất tờ giấy.

Nghĩ đến cũng thật bực mình, chữ cô mới tập viết thì xấu, vẽ thì vừa xấu cũng không giống, tại sao hắn lại thích lấy đi cho bằng được cơ chứ. Linh xấu hổ úp mặt vào gối rêи ɾỉ không thôi. Tình huống vừa rồi thật làm cho cô ngượng chết đi được.

Nhưng mà, hình như Trịnh Văn đã nguôi giận rồi. Khi nãy, tâm trạng của ông chú đó xem ra rất tốt. Linh nghĩ xong cũng cảm thấy thoải mái hơn. Thôi thì, tờ giấy đó cho hắn cũng được, dù gì chú ấy cũng đọc được hết rồi. Miễn là hắn không giận nữa, như thế, chắc buổi tập trị liệu tiếp theo sẽ sớm thôi. Cô đã chán phải ngồi xe lăn rồi.



Trịnh Văn đang làm việc thì nhớ đến tờ giấy cô cho hắn. Lúc đó hắn thật ra chưa xem kỹ, chỉ lờ mờ nhận ra có tên mình trên đó nên muốn giành làm của riêng. Giờ mới nhớ để lấy ra xem lại.

Trịnh Văn trầm ngâm nhìn ngắm nó, hình vẽ vẫn không vấn đề gì. Nhưng mà, hình như tên hắn thì có vẻ không đúng lắm.

Mấy dòng đầu vẫn ổn.

Văn Văn Văn Văn Văn…

nhưng khi đến mấy chữ gần cuối…

…Văn Văn Văn Vân Văn Văn Văng Vân Văn Văn Vâng Văn văn Vănn Vânn…

Dù không ở cạnh nhưng hắn lại bị cô làm cho phụt cười thành tiếng.

“Haha!”

“Ngài Marc, có chuyện gì vậy, tôi nghe tiếng cười rất lạ trong phòng ngài?”

Người thư ký hốt hoảng chạy vào, tay còn ôm mấy tập tài liệu. Cậu tưởng ai đó nhân lúc cậu đi lấy hồ sơ đã lẻn vào làm phiền chủ tịch. Nhưng chỉ có mình Trịnh Văn trong phòng. Cậu ta ngây ngốc ngó ngang ngó dọc.

Bản thân Trịnh Văn mới phát giác ra khi nãy hình như hắn cười rất lớn, trước giờ hắn chưa từng lộ liễu như thế. Ý thức được hình tượng của mình, hắn ho khan, ra hiệu cho cậu thư ký:

“À ừm, không có gì đâu, cậu… ra ngoài đi.”

“A…xin lỗi ngài, chắc…tôi nghe lầm thôi…”

Cậu thư ký ấy ra khỏi phòng rồi, Trịnh Văn mới thở phào. Môi lại mỉm cười như nãy. Hắn lấy ra một khung ảnh nhỏ, cẩn thận lồng tờ giấy mỏng manh đó vào, rồi đặt trên bàn làm việc.