Linh thấy bản thân lơ lửng trong một không gian tối đen như mực. Bốn bề đều sâu thăm thẳm, gọi lớn cũng chẳng có tiếng ai trả lời.
Đây là đâu?
Cô bèn ra sức chạy về trước, nhưng chạy mãi chạy mãi cũng chẳng khác đứng tại chỗ là bao, phương hướng đều bị màn đêm bao trùm.
Cô cố gọi lớn, nhưng bóng tối cứ thế nuốt chửng hết tiếng cô kêu gào. Linh như bị cô lập. Chưa bào giờ bóng tối lại khiến cô sợ hãi đến thế.
Linh bất lực ngồi thụp xuống ôm đầu suy xét.
Cô có thể tự đi được, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ. Cô phải tỉnh lại mớ có thể thoát ra được.
Mày mở mắt ra đi, Linh à, đừng ngủ nữa.
Chợt trước mắt cô có bóng người xuất hiện. Linh hoảng sợ ngã nhào về sau.
Định hình lại thì thấy người kia có diện mạo giống hệt mình.
"Cô...là ai?"
"Tôi là cô."
Cô gái kia gương mặt lạnh tanh, nghiêm nghị chỉ tay về phía cô.
"Cô hãy mau tỉnh dậy đi. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Một khi cô nhớ ra....cô....sẽ hối hận..........."
Nhưng giọng người kia càng nói càng nhỏ dần, tiếng ù tai kéo đến lấn át hết tiếng cô gái đó.
"Khoan đã."
Linh chống tay ngồi dậy, muốn đến gần để nghe cho rõ hơn. Nhưng càng tiến gần thì hình bóng cô gái đó càng cách cô xa hơn.
"Cô nói gì tôi chưa nghe rõ, khoan đã, đừng đi!"
Linh cố đuổi theo về hướng đó. Càng chạy thì xung quanh lại càng sáng hơn, tiếng ù tai cũng lớn dần. Đến mức cô không còn nghe, thấy gì nữa. Ánh sáng thay thế màn đêm soi rọi mọi thứ.
Linh nheo mắt, tránh nhìn trực tiếp vào vùng sáng trắng kia. Cô lao đầu vào trung tâm ánh sáng. Nhắm mắt vẫn mơ hồ nhận ra được độ sáng của thế giới bên ngoài.
Mở mắt ra lần nữa, cô lại thấy mình đang ở trên giường.
Linh theo quán tính bật người ngồi dậy, cả cơ thể thấm đẫm mồ hôi. Nhịp tim vẫn còn đập mạnh như muốn bật ra khỏi lòng ngực.
"Linh, em tỉnh rồi."
Nghe tiếng người gọi mình, cô quay sang. Thì thấy Trịnh Văn đã chực chờ bên cạnh giường từ bao giờ.
Linh chớp chớp đôi mắt nhìn hắn. Chốc lại cảm giác được hai má mình đã ướt đẫm. Cô thở dốc, cả người đang run kên cằm cập. Giấc mơ đó thật đáng sợ. Cô còn nhớ như in về nó. Cả cảm giác bật lực, thất vọng khi không thể thoát ra. Nhưng nó rất thực, như thể là trải nghiệm thực tế chứ không đơn giản là một giấc mơ.
Giọng nói của người con gái trong mơ, dường như là muốn cảnh báo điều gì đó, nhưng nhớ là nhớ chuyện gì. Tại sao lại hối hận?
Những câu hỏi chồng chất trong đầu khiến Linh cảm thấy vô cùng bất lực.
"Linh...em bị làm sao?"
Giọng nói của Trịnh Văn lần nữa kéo cô về thực tại.
"Đừng khóc."
Ánh mắt hắn hằn sâu vẻ lo lắng, chân mày cũng chau lại vô cùng nghiêm túc.
"Văn...."-cô mếu máo không nói thành lời, chủ động nghiêng người ôm lấy hắn.
Trong mắt Trịnh Văn liền gỡ bỏ hết mọi ngờ vực, sự dịu dàng lập tức thế chỗ. May quá, cô ấy vẫn còn nhận ra hắn, chứng tỏ thí nghiệm đã thành công.
Trịnh Văn thở phào nhẹ nhõm. Ôm chầm lấy cô như cả hai đã phải xa cách rất lâu. Cô buồn cười hỏi hắn bị làm sao mà khẩn trương đến thế. Hắn chỉ lắc đầu, gượng cười trấn an cô, cũng như tự trấn an chính bản thân mình.
Trong vòng tay của Trịnh Văn, Linh đã cảm thấy an tâm hơn, nỗi sợ về giấc mơ đó cũng dần tan biến mất.
Nắng nhẹ nhàng soi vào phòng, gió cũng hùa theo gõ cửa xin vào, mang theo cái lạnh của mùa đông gần kề len lỏi khắp căn phòng. Đây là ngoài đảo xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng của khí trời lục địa.
Trịnh Văn khéo léo kéo thêm chiếc chăn dày đắp lên cho Linh. Cô như công chúa nhỏ chui rúc trong lòng hắn. Trịnh Văn vuốt tóc cô, cảm nhận cơ thể ấm áp yếu mềm trên người mình. Những lúc thế này thật quá đỗi yên bình.
Linh lim dim nhắm mắt, hơi ấm của hai người hòa vào nhau, như đêm qua, họ đã gắn làm một thể. Trịnh Văn nói người cô rất thơm, cô cũng cảm thấy người hắn có mùi hương rất hấp dẫn, đó có lẽ là mùi vị đàn ông, rất nam tính, trưởng thành.
Linh chợt nhớ về đêm qua, cô cảm thấy dường như bản thân rất kỳ lạ.
Đêm qua hai người điên cuồng như thế, mà người cô lại trở nên lành lặn, không mỏi mệt không chút vết tích, kỳ thực rất lạ.
"Văn..."
"Anh nghe!"-Hắn vẫn đang xoa xoa mu bàn tay mềm mại của cô, áp chúng trong lòng bàn tay hắn để sưởi ấm cho chúng.
"Anh...đêm qua anh không làm dấu lên người tôi hả?"
Linh nâng tay mình lên, lại kiểm tra cơ thể bên dưới, tuyệt nhiên không một dấu tích nào. Chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Rõ ràng hắn đã vô số lần ký dấu hôn lên cô, Linh tuy là say nhưng vẫn nhớ rõ mồm một.
"Tôi?"
"À...không phải...em...."
Trịnh Văn nghe cô xưng hô, tròng mắt liền tối sầm lại. Mặt đằng đằng sát khí.
"Em lại xưng hô sai nữa rồi. Vậy thì anh lại phải phạt cho em nhớ."
"A, nhưng mà..."
Linh lại bị Trịnh Văn ngắc lời, đôi môi hắn mãnh liệt cướp lấy hơi thở cô, mút lấy môi lưỡi ngọt lịm. Linh bị hôn đến say xẩm mặt mày, môi bị dày dò đến trở nên sưng đỏ.
"Ưm..."
Nơi tư mật bên dưới bỗng bị ép mở toang ra. Trịnh Văn hắn lại muốn ăn tươi nuốt sống cô nữa sao, mới sáng sớm thôi mà. Linh ngại ngùng đẩy hắn ra nhưng không thành công. Kết quả nam vật thô cứng kia vẫn ngang ngược đâm nát đóa hồng rạo rực
"Aa đau...."
Linh hét lớn, hắn gấp gáp quá, mật hoa chưa được điều tiết khiến lối vào vừa khít lại vừa thốn rát. Người cô lập tức căng lên như dây cung. Eo bị bàn tay thô ráp kia giữ chặt. Mắt uất ức long lanh nhìn hắn.
Một ít dịch hoa cùng máu tươi thấm ra ngoài miệng mật đạo, người cô run rẩy đến đáng thương. Linh thở gấp, người run lên cằm cặp. Tối qua là lần đầu mà cô còn không thấy đau đớn như lúc này.
Trịnh Văn nhìn thấy biểu cảm của cô liền chau mày, hắn hơi mạnh tay rồi. Biết bản thân có hơi quá đáng, hắn liền trở nên dịu dàng, xuống nước.
"Xin lỗi..."-Giọng hắn khản đặc thì thầm vào tai cô. Đồng thời ngặm lấy vành tai non ngọt kia vài miệng, say mê day dưa. Linh bị kích thích lại rùng mình, tay ôm chặt cổ hắn. Môi đỏ hồng mím lại đầy cam chịu. Ngực lại bị tay hắn xoa bóp, đỉnh nhũ cứng lên đầy kích thích.
"Anh là cái đồ máu lạnh mà!"
Linh bức rức cảm thán. Trịnh Văn chỉ biết cười khổ. Trách hắn quá đáng thật, thân thể cô quả vừa non yếu, vừa mềm mại, làm gì cũng phải nhẹ nhàng, cẩn trọng hơn.
"Anh làm đấy..."
Trịnh Văn chuyển động thân dưới, khoái cảm ập đến khiến Linh căng người đón nhận. Máu dồn về nóng rang cả mặt. Hơi thở dần thở nên gấp gáp hơn, tiếng rên rỉ mị hoặc mê người. Làn da non mịn chốc lại ửng hồng đến nao lòng vì nhục dục.
Trịnh Văn vừa động thân bên dưới lại không quên nhẹ giọng xin lỗi, vừa hôn xuống chiếc cổ thon dài, hôn lấy phần ngực căng đầy hấp dẫn, hôn trải dài xuống eo, rốn. Vừa hôn vừa cắn mút. Dấu hôn phút chốc lại trải dài khắp người cô. Dịu dàng, nâng niu từng chi tiết mỹ miều trên người cô.
"Trả em đó."
"A.." - Linh ngây ngốc nhìn dọc dài dấu vết đỏ tím trên người, hận không để cắn trả lại hắn.
Bọn họ lại triền miên dây dưa với nhau đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới thôi.
Linh nằm gục trên khung ngực vững chãi, hơi thở mềm mại liên tục phả ra. Nước mắt tức tưởi vì mệt. Cả người cô và hắn đều lấm tấm mồ hôi. Nhưng chỉ có mỗi Linh là mất sức, Trịnh Văn không cần nói, quả là một cao thủ.
"Đồ đáng ghét...."-hắn hại cô thê thảm đến ngồi dậy cũng không nổi, vậy mà bản thân hắn vẫn tỉnh như tờ.
"Xin lỗi....xin lỗi...anh sẽ bù đắp cho em mà... "
Tay hắn xoa lên tấm lưng trơn láng của cô, vỗ về an ủi. Trịnh Văn chưa từng phải xuống nước với ai, giờ lại tỉ tê lấy lòng cô người yêu bé bỏng. Cô gái này, sau này chắc phải chịu khổ với hắn nhiều rồi. Ham muốn của hắn quá lớn, cơ thể nhỏ bé kia không biết có thể kiên cường nhận lấy được bao nhiêu. Nhưng mỗi một li trên người cô đều làm hắn say đắm không thôi.
Bụng dưới cô vì hắn mà căng tức lên, nằm không một chỗ vẫn cảm thấy nhức nhối. Chất dịch ấm nóng được hắn lắp đầy khi nãy bị thành bụng ép trượt dần ra ngoài. Nơi tư mật bị hắn hành hạ giờ trở nên sưng tấy. Tay chân bất lực không nhấc lên nổi, mặc kệ cho hắn xoa bóp giúp mình.
"Linh, anh tắm giúp em nhé."
Nghe giọng hắn, Linh cảm thấy có gì ám muội. Nhưng Trịnh Văn rất nhanh đã bế cô lên.
"A, em tự tắm được...."
Linh bất ngờ cựa quậy chân muốn hắn thả mình xuống. Khoan đã, chân cô hình như có cảm giác rồi.
"Văn, chân em cử động được rồi."
Linh không lầm, cô còn cảm nhận rõ ràng bàn tay của Trịnh Văn đang đặt dưới đùi mình. Điều mà từ lúc cô về đây đều không hề cảm nhận được. Lúc trước, chân cô như khúc gỗ mục dư thừa, vừa đơ vừa cứng. Linh thử duỗi bàn chân ra, các ngón chân đều có thể tùy ý động đậy.
"Văn, mau thả em xuống."
Trịnh Văn đã đoán trước được việc này, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cô đứng trên mặt đất. Hắn vẫn nắm tay cô, làm thành một chỗ dựa vững chắc.
Linh thật không tin vào mắt mình, bàn chân cảm nhận mặt sàn gỗ lạnh toát, các ngón thân đều truyền đến được cảm giác đó. Đôi mắt trong veo của cô chợt long lanh lên. Cô nhấc chân, chậm chãi bước những bước đi đầu tiên.
"Văn, em....đứng được rồi."-Giọng nói cô run rẩy, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Tay Linh vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Ngây ngốc cười như một đứa trẻ.
"Anh thấy rồi."
Trịnh Văn lần đầu thấy Từ Linh vui mừng như thế, hắn ôm chầm lấy cô trên tay. Hôn đi những giọt nước mắt hạnh phúc kia. Hắn muốn cô mỗi ngày đều phải thật vui vẻ, hạnh phúc như thế. Đôi mắt trong veo của cô mãi một nét cười khi ở cạnh hắn, chỉ như thế thôi, hắn đã mãn nguyện lắm rồi.