Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 33: Nuông chiều


Tối đó, Trịnh Văn bỗng nổi hứng đến phòng cô. Bình thường hắn vẫn hay gọi Từ Linh sang chỗ mình, nay bỗng dưng lại đổi muốn thân chinh ngủ ở chỗ của Từ Linh. Giường trong phòng của Từ Linh không phải loại to, bình thường chỉ mình cô thì khá rộng rải, thoái mái, nhưng nếu thêm Trịnh Văn nằm lên nữa thì chiếm gần hết chiếc giường.

Nhân lúc Linh đang tắm rửa, hắn liền tự tiện lẻn vào trong. Mặc nhiên nằm dài trên giường của cô.

Khi Linh từ trong phòng tắm bước ra, trên người còn ám một lớp sương nóng đầy ám mụi. Cơ thể tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng mê hoặc. Từ Linh quấn khăn trên đầu, vừa lau tóc, vừa soi mình vào gương thì phát hiện ra hắn.

"Anh làm gì ở đây?"

"Không có gì, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi..."-Trịnh Văn mặt mày vui vẻ cười đùa, nhưng ánh mắt hắn lại phảng phất ánh tà khí. Linh liền hiểu ra, lập tức từ chối ý đồ của hắn.

"Không được, anh đã hứa với em một tuần chỉ được 4 đêm thôi, mỗi đêm 4 lần. Anh mới giữa tuần đã làm hết số lượt ta đặt ra rồi!"

"Nhưng không thể vu vi cho anh một lần được sao...."-hắn bị cô chỉ điểm, có vẻ uất ức.

"Tuần trước em còn phá lệ cùng anh tận 6 đêm. Anh đúng là không biết kiềm chế mà."

Linh thật hết nói nổi gã đàn ông này. Độ ham muốn của hắn dành cho cô đúng là cao tận trời mà.

Trịnh Văn thấy không xin xỏ được bèn thở dài chịu thua, thì ra cả đời hắn chỉ xuống nước với mỗi mình cô.

"Thôi được rồi, vậy có thể để anh ôm một lát được không."

Thấy Trịnh Văn thoát đã biến hóa thành con thỏ đáng thương, lúc này thái độ của Linh mới nhẹ nhàng hơn với hắn. Trịnh Văn vui vẻ hưởng thụ niềm vui, ôm bảo bối nhỏ vào lòng. Hắn không rảnh rỗi như cô nghĩ, ôm cô được một lát lại bật màn hình kỹ thuật số lên để làm việc. Tay vừa điều khiển màn hình, vừa vuốt ve cặp đùi căng mịn của cô.

Linh cuộn tròn trong lòng Trịnh Văn, im lặng nhìn hắn làm việc. Công việc mở ra liền như một đống chồng chất. Thì ra một mình Trịnh Văn phải phê duyệt cho rất nhiều dự án, đồng thời phải chủ trì những mối làm ăn lớn hơn.

"Xem có hiểu gì không?"-hắn cúi đầu ôn nhu hôn cô một cái.

Linh lắc đầu, cô đọc không hiểu những dòng văn bản pháp lý, chữ chồng chất chữ như thế. Chỉ là muốn ở bên cạnh lúc hắn làm việc, để thời gian bên nhau được dài hơn.

Trịnh Văn mỉm cười, cầm tay cô chỉ việc. Hắn nhờ cô mở mail giúp mình, cô thấy thích cái nào thì hãy mở nó, hắn sẽ tùy theo ý cô mà duyệt cái đó trước.

Linh rất lanh nhạy, cùng Trịnh Văn duyệt biết bao thứ. Bỗng có một tin nhắn hiển thị lên mà Linh vừa hay đọc được tiêu đề.

"Thư mời Ngài Marc Trịnh tham dự Thế Vận Hội mùa đông, thành phố X?"-Từ Linh đọc to.

"Hửm, gì thế...?"

"Văn à! Anh còn đi thi đấu thể thao nữa hả?"



Linh tròn xoe mắt, biểu cảm đầy tò mò nhìn hắn. Hắn đọc lướt nhanh qua, đồng thời xua tay.

"Không, anh là nhà tài trợ của thành phố X."

Trịnh Văn từ rất lâu đã tài trợ số tiền khổng lồ cho giải đấu song kiếm, vì thế mà nó nhanh chóng phát triển mạnh, trở thành môn thể thao được giới trẻ quí tộc ưa thích. Năm nay thành phố X được vinh dự đăng cai tổ chức thế vận hội mùa đông, đương nhiên phải có mặt Nhà tài trợ vàng tham dự rồi.

"Đó là cái gì? Em cũng muốn đi xem!"

Linh nghe không hiểu, nhưng hai chữ "song kiếm" này có gì đó nghe rất quen thuộc với cô.

Trịnh Văn lắc đầu, hắn không muốn đi, giờ mới vào mùa đông, thành phố X đã chuyển lạnh, mà hắn rất ngại thời tiết đó. Dịp giao thiệp thế này tuy rất tốt để mở rộng quan hệ, nhưng mùa đông được ở nhà ôm bảo bối vẫn là thích nhất.

"Đi mà..."-Từ Linh cứng đầu vẫn mở mail bên trong ra đọc.

"Còn có tiệc hóa trang dành cho khách mời sau giải đấu nữa đó!"

Trịnh Văn thật hết cách với cô nhóc này. Hắn tìm vài chiếc video quay lại lúc thi đấu cho cô xem.

Linh chăm chú xem. Người tuyển thủ hai tay giữ kiếm của mình đứng vào thế thủ, vừa mềm mại lại vừa có vẻ cứng rắn.

"Đa phần người ta sẽ xem kỹ năng múa kiếm của cả hai nhiều hơn là quan tâm đến việc ra đòn đánh."

Tuyển thủ thứ hai cũng không kém phần, kiếm vung ra chuẩn bị nghênh chiến. Tiếng còi hiệu phát lên, cả hai tức thì thi triển. Tuyển thủ số một chớp thời cơ, hạ người phất kiếm thành một đường cong dứt khoát chém về trước. Người số hai tuy thủ thế nhưng vẫn tả chiêu uyển chuyển né tránh các nhát kiếm sắc bén của đối thủ.

Cả hai không ai chịu thua ai.

Cuối cùng sau một loạt chiêu thức, người số một lại mất lợi thế, đánh rơi kiếm của mình. Tiếng còi nữa lại vang lên. Phần thắng nghiêng về tuyển thủ số 2.

"Cảm thấy sao?"

Trịnh Văn bấm ngưng đoạn clip, quay sang dò hỏi ý của cô.

Trịnh Văn tinh ý nhận ra sự chăm chú nơi Từ Linh, hình như cô đã nhớ ra được điều gì đó. Ánh mắt Từ Linh trong veo khẽ lay động, đáy mắt le lói sự hứng thú.

"Văn à, em thật sự muốn đi xem thi đấu."

"..."

Trịnh Văn không đáp ngay, hắn mỉm cười, vén tóc con bên má của cô ra sau vành tai nhỏ. Dưới ánh mắt trông chờ của cô, hắn không khỏi phì cười, gõ nhẹ lên vầng trán tròn nhẵn.



"Được rồi, đi thì đi."

………………………………

Sáng hôm sau, một chiếc phi thuyền đen kịn đã chờ sẵn dưới con nước nhỏ trước nhà.

"Trịnh Văn, dậy đi, anh xem dưới nước có gì kìa!"

Linh vừa tỉnh giấc đã thấy nó sừng sững đậu ở đó. Cô hoảng hốt kéo Trịnh Văn thức dậy. Hắn làm điệu bộ ngáy ngủ, nhưng hắn thừa biết phi thuyền đó là của thành phố điều đến.

"Hửm....gì đó, bé cưng à, sao em thức sớm thế..."

"Đó là cái gì?"

Trịnh Văn nhìn ra ngoài theo hướng cô chỉ. Chiếc phi thuyền có mã hiệu trùng với số trên bức thư mời. Gã thị trưởng thành phố đãi ngộ hắn tốt đấy chứ.

"Phi thuyền của Ngài thị trưởng đến để đưa chúng ta về thành phố đấy."

Linh há hốc mồn đầy ngạc nhiên.

"Phi thuyền? Tại sao phải dùng tới phi thuyền, chúng ta không phải về bằng máy bay là được rồi sao?"

"Máy bay? Haha, em bé à, em đọc trong mấy quyển sách lỗi thời trên kệ đúng không? Thời này ai lại di chuyển bằng thứ phương tiện cổ lỗ đó chứ!"

Bị hắn chọc, Linh tức thì đỏ rang cả mặt. Tay vung lên đấm vào người hắn vài phát cho đỡ tức.

Trịnh Văn càng ngày càng thích chóc ghẹo cô hơn, mỗi khi như thế, cô như con mèo nhỏ xù lông đáp trả thật vô cùng đáng yêu. Lại thích ỷ bản thân lớn tuổi hơn cô, kinh nghiệm dồi dào mà tha hồ chèn ép.

"Em bé à, soạn đồ đi, người ta đến tận nơi đón chúng ta rồi kìa."

"Ừm, không cần đợi ông chú như anh nhắc đâu!"-Linh nghịch ngợm nhăn mặt lè lưỡi trêu ngược lại hắn.

"Này, em dám gọi anh là gì đấy hả!?"

"Aaaaaa tha mạng aaaa!"

"Haha em chết với tôi!!!"

"...."