Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 7: Ngàn cân treo sợi tóc


Trong căn cứ mật của đội đặc vụ, phòng họp khẩn dường như đang xảy ra xung đột lớn. Tiếng nói của người bên trong vọng ra vừa đanh thép, vừa có phần đáng sợ.

“Các người có phải cảnh sát đặc vụ không? Tại sao lại để tên đó chạy thoát?”

Tiếng gầm của người đàn ông làm cho vị đặc vụ trẻ cảm thấy thắt tim.

“Ông Trịnh, xin thứ lỗi, chúng tôi lúc đó không làm chủ được tình hình.”

Trịnh Văn đập bàn. Vị cảnh sát kia thật sự trong mắt có vài phần nể sợ hắn, trước trận cuồng phòng của Trịnh Văn, cậu ta chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

Trong phòng họp cấp cao còn có một bị chỉ huy trưởng. Lão lắc đầu trước cơn giận của Marc Trịnh.

“Các anh lập tức mở truy nã, phải tìm cho ra tên đó!”-giọng nói điềm tĩnh của đại tá chỉ huy vang lên. Vị đặc vụ kia liền tuân lệnh, lui ra khỏi phòng.

Trịnh Văn máu nóng sôi sục, hắn hậm hực ngồi trên chiếc sofa, nét mặt u ám làm cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng.

“Marc à, cậu bình tĩnh đi, tức giận không giúp ích gì đâu.”

“Đại tá à, con nuôi của tôi bị người ta bắt cóc, giờ còn phải nằm trên giường bệnh tôi có thể bình tĩnh sao?”

“Tôi đã cho khẩn trương điều tra rồi, nhất định sẽ tra ra.”

Từ trước đến nay, vị đại tá này chưa từng thấy Marc Trịnh vì một người mà nổi cơn lôi đình dọa người đến vậy. Dù gì bây giờ việc có thể làm là nhanh chóng truy bắt tội phạm.

“Vậy còn danh tính những tên còn lại?”

“Vẫn đang điều tra.”

Trịnh Văn chỉ lắc đầu tỏ vẻ bất bình.

Bản thân Trịnh Văn cũng không biết tại sao mình lại như thế. Không phải máu mủ ruột thịt, nhưng tại sao lúc đó, hắn lại cảm thấy tâm thức như bị xé nát. Con bé thật vô cùng yếu ớt trong vòng tay hắn. Sinh mệnh mỏng manh như sắp đứt lìa.

Cầm quyển sketch của con bé trong tay, Trịnh Văn không ngừng thắc mắc bề bản thân.

Tối hôm đó, hắn muốn trả lại tận tay cho Từ Linh nên mới lượn một vòng quanh trường hỏi thăm, biết con bé đang tập trong nhà thi đấu.



Hắn vừa qua đó, đã thấy một chiếc benz bức tốc chạy vào màn đêm. Nhìn cặp song đao rơi lại trên nên đất, hắn liền phát giác ra được nguy hiểm trước mắt.

Trịnh Văn cấp báo cho đội đặc vụ, còn bản thân thì lái xe đuổi theo. Qua rất nhiều ngã rẽ, xe benz lại chọn đường mòn vắng người mà chạy.

Đội đặc vụ được Trịnh Văn cung cấp hướng xe chạy, đã dàn đội hình bao vây sẵn để nghênh đón.

Rồi cũng đến chỗ dàn quân. Xe benz thắng gấp.

Bọn chúng chủ có vài tên, nhưng đều vô cùng háo chiến và có trang bị cả vũ khí.

Làn đạn đầu tiên được bọn chúng nã ra.

Đội trưởng yêu cầu Trịnh Văn không nên ra mặt, vì muốn giữ cho hắn an toàn. Nhưng Từ Linh đang ở ngoài kia, làm sao hắn có thể đứng yên không làm gì được.

Cả hai bên rất nhanh ập vào giao tranh để giải cứu con tin. Nhưng không ngờ rằng, cả đám đặc nhiệm vẫn không áp đảo được bọn chúng. Trịnh Văn đợi thời cơ, muốn lao vào để giải cứu Từ Linh. Nhưng con bé đã nhanh hơn hắn một bước.

Nó tự phá vòng vây để tìm đường trốn thoát. Trịnh Văn liền chạy nhanh ra chỗ cô. Nhưng chỉ trong tích tắc.

Pằnggggg

Tiếng súng xe trời vang lên, rồi Từ Linh ngã khụy. Máu phun ra từ vai cô như đỏ thẩm cả nền đất. Trịnh Văn như chết lặng, trong khoảnh khắc, hắn tưởng rằng sẽ không còn có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo kia nữa.

Một vài người đặc vụ che chắn hỗ trợ Trịnh Văn bế Từ Linh trở về. Hắn gắp rút lao vào phòng tuyến.

“Cấp cứu!”

Băng ca cùng các bác sĩ cứu thương lập tức làm việc. Vết thương được cầm máu, họ sơ cứu, kiểm tra tình trạng vết thương.

“Cứu con bé…”

Xe cứu thương lăn bánh rời đi. Trịnh Văn cũng theo xe về bệnh viện.

Trong xe, bác sĩ cùng y tá cố giữ cho nhịp tim của cô duy trì. Nhưng gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như giấy. Sự sống dường như đã dần rời bỏ cơ thể Từ Linh, chỉ để lại thân xác tái nhợt đến đáng thương Mạng sống của Từ Linh bây giờ thật vô cùng mong manh. Trịnh Văn nắm lấy bàn tay mềm yếu, lạnh lẽo kia, ủ vào lòng bàn tay mình, cố sưởi ấm cho nó.

“Từ Linh, cố lên, đừng bỏ cuộc…”

Hắn bên cạnh liên tục trò chuyện, muốn giữ cho Từ Linh không rơi vào hôn mê sâu. Chỉ cần tinh thần cô còn tiếp tục cố gắng, thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các y bác sĩ cứu chữa cho cô.



Khoảnh khắc đó, Trịnh Văn phát giác ra được, Từ Linh với hắn dường như không đơn giản là một người dưng…

“Ngài Marc Trịnh, mời ngài theo tôi.”

Trưởng khoa đưa Trịnh Văn vào phòng quan sát mổ. Hắn nín thở theo dõi ê kip mổ đang tập trung cao độ ở bên dưới, cố gắng giữ lại mạng sống của Từ Linh.

Ca phẫu thuật kéo dài vì đây là một loại đạn đặc biệt. Mảnh đạn khi bắn trúng mục tiêu sẽ tự vỡ ra ghim vào các mô mềm xung quanh. Nhưng rất may, phần cơ khá dày nên đã ôm lấy các mảnh vỡ, không cho nó tiếp xúc với nội tạng.

Hết mảnh vỡ này đến mảnh vỡ khác lần lượt được lấy ra.

Sau mấy tiếng đồng hồ căng não, cái vỗ vai của trưởng khoa làm hắn thở phào nhẹ nhõm.

“Phẫu thuật đã thành công rồi, chúc mừng ngài.”

Trịnh Văn lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán mình, quay lại bắt tay với vị trưởng khoa già.

“Cảm ơn trưởng khoa đã chiếu cố.”



Sau khi gặp mặt chỉ huy trưởng đội đặc vụ, Trịnh Văn trở lại bệnh viện.

Hôm nay đã là ngày thứ 2 sau phẫu thuật. Từ Linh dù có chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa qua được cơn nguy kịch.

Hắn đứng bên ngoài phòng ICU, chần chừ không biết có nên vào hay không. Bên trong là vợ cũ của hắn. Trịnh Văn đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều, bản thân hắn không thể đem đến cho cô hạnh phúc. Giờ đây chẳng thể đối diện với cô.

Nghĩ ngợi một hồi, Trịnh Văn quyết định rảo bước ra về.

Thang máy vừa mở ra, hắn lại chạm mặt thằng con trai bé bỏng của mình.

Ánh mắt cậu ta nhìn hắn đầy chán ghét. Trịnh Văn nét mặt vẫn không thay đổi, hắm lạnh lùng vờ như không quen biết cậu, né người đi vào trong.

Từ Lâm lập tức bước ra chặn cha mình lại.

“Cha, tôi có chuyện muốn nói với ông!”