Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 8: Ngàn cân treo sợi tóc 2


Vừa hay tin của Từ Linh, Kim Uyên đã tức tốc vào bệnh viện, bỏ lại hết giấy tờ đang ký dở dang ở nhà. Trên đường đi, tay Kim Uyên cứ liên tục run lên, lồng ngực cũng vô cùng khó thở.

“Kỳ Minh, tôi phải làm sao đây?”

“Phụ nhân xin hãy bình tĩnh.”



Phòng mổ tối đó vẫn sáng đèn đến tận sáng hôm sau. Ngoài sảnh chờ, Kim Uyên đứng ngồi không yên, đôi chân lảo đảo không ngừng qua lại trong hành lang bệnh viện. Đến độ bàn chân mỏi nhừ, gót chân sưng đỏ vẫn không chịu ngồi xuống.

Đứa con gái này cô hết mực yêu thương, giờ nó rơi vào cửa tử mà cô chẳng thể làm gì. Mong sao ông trời cho con mình vượt qua được ải này.

Đêm nay sao dài quá. Nhìn đồng hồ, thời gian cứ thế trôi qua nhưng ca phẫu thuật của Từ Linh vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Mỗi giây mỗi phút đều làm trái tim Kim Uyên tan nát.

Lòng của Trịnh Phu nhân đang nóng như lửa đốt, bỏng rát cả tim gan. Không biết từ lúc nào mà nước mắt lại chảy ra, ướt đẫm cả hai bên má.

Trịnh phu nhân dùng chiếc khăn tay, sụt sùi chấm đi nước mắt. Nhưng sau đó, tầm nhìn vẫn tiếp tục bị nhòe đi. Cô đã khóc liên tục mấy tiếng đồng hồ, mí mắt cũng dần sưng húp lên.

Kim Uyên dụi đôi mắt mỏi mệt. Cô dừa người vào tường, phóng tầm nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ cách vô vọng. Ánh mắt trầm lặng không có điểm dừng, thâm tâm chất chứa vô số nỗi niềm. Được một lúc, cô lại thở dài đầy bế tắc. Trời thu, lá cây vàng giòn bắt đầu rơi rụng, để lại cành cây xơ xác, cô độc.

“Phu nhân…”

Chiếc áo khoác được nhẹ nhàng choàng lên người Kim Uyên. Kim Uyên quay người, dùng đôi mắt xinh đẹp đã đỏ hoe nhìn y. Người đó chỉ tĩnh lặng đứng bên cạnh cô.

“Hồ sơ của tiêu thư đã có người làm xong hết từ trước.”

“Là ai?”

“Y tá trực không có thông tin của người kia, nhưng dù sao cũng là may mắn, gặp được người giúp kịp thời.”

“Vậy sao…”

“Cậu chủ cũng biết chuyện rồi, cậu ấy nói sẽ ở nhà sắp xếp mọi chuyện trong tập đoàn ổn thỏa giúp phu nhân.”

“Ừm, làm phiền cậu rồi…”



Kỳ Minh chợt quỳ xuống chân Kim Uyên, hắn gục mặt không dám ngẫng lên nhìn cô.

“Phu nhân, xin tha lỗi cho tôi, nếu tôi đến sớm hơn, có lẽ tiểu thư đã không xảy ra chuyện…”

Kim Uyên tức thì níu cậu đứng dậy. Dáng mày ngà khẽ cong lên.

“Không, cậu đừng tự trách bản thân, chúng ta, không cãi được số trời…”

Kim Uyên đau buồn lắc đầu. Nét đẹp kiêu sa thuở trẻ nay lại càng ngày càng mặn mà hơn theo năm tháng. Mỗi cái chớp mắt đều có thể khiến người ta siêu lòng. Hàng mi cong dài rũ xuống che đi sự mệt mỏi trong ánh mắt. Tay cô tự ôm lấy người mình, vai khẽ run lên.

Kỳ Minh nhìn phu nhân mà không khỏi đau lòng, thâm tâm chỉ muốn ôm người phụ nữ trước mặt mình lại. Nhưng khoảng cách của họ quá lớn. Hắn không thể cho phép bản thân tự ý vượt quá giới hạn lần nữa. Nhưng, Kỳ Minh hắn nguyện dùng cả đời này ở bên phục vụ cho cô.

Nhưng trước mặt Kỳ Minh, Kim Uyên không thể tiếp tục kiềm nén cảm xúc được nữa, cô gục đầu trên vai của người bên cạnh, bắt đầu khóc.

Mấy năm qua, Kim Uyên luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, cô muốn con cái thấy được vẻ hạnh phúc yêu đời của mình, còn bao buồn đau thì giấu kín vào bên trong. Chỉ khi ở cùng Kỳ Minh, Kim Uyên mới có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài.

Giờ đây, chuyện này như giọt nước tràn ly, Kim Uyên đã mất đi quá nhiều người thân trong gia đình, đứa con này cô không thể tiếp tục vụt mất được.

“Kỳ Minh, tôi…không nhịn được… Cho tôi mượn vai cậu một lát…?”

Kỳ Minh có chút bất ngờ. Người phụ nữ hắn hết mực trân trọng, nâng niu nhưng hắn không bao giờ dám với tới, đang tựa vào người hắn mà khóc.

“Vâng…”-Kỳ Minh thở hắc ra, hắn cuối cùng cũng gỡ bỏ ranh giới bản thân, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng.

Kim Uyên tìm được chỗ dựa có thể tin tưởng, cô khóc nấc lên, cả con người nhỏ bé run rẩy đầy yếu ớt nép vào người hắn. Vỏ bọc mạnh mẽ bao lâu nay được tháo bỏ, để lộ ra hình ảnh người phụ nữ hết sức bình thường và đầy tình cảm.

Kỳ Minh chỉ có thể ôm cô thật chặt để làm dịu đi nỗi đau đớn trong lòng cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng gầy gò.

“Phu nhân, đừng lo lắng quá, tiểu thư phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ qua thôi…”

Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Cuối cùng, cửa phòng mổ cũng mở ra.

Sau một đêm dài chiến đấu với tử thần, bác sĩ thành công vượt ải, đẩy băng ca ra khỏi phòng mổ. Ca phẩu thuật thành công mỹ mãn, ai cũng vỗ tay chúc mừng.

Giây phút ấy, Kim Uyên như bớt được gánh nặng trên vai, cô thở phào khi thấy con gái vượt qua được cửa tử. Kỳ Minh ân cần dìu Kim Uyên đi theo sau các bác sĩ.

Trong phòng ICU, Từ Linh trông thật xanh xao yếu ớt, con bé như lọt thỏm giữa đống máy móc cùng dây nhợ xung quanh.



“Bác sĩ, cảm ơn các cậu đã cứu con tôi.”

“Phu nhân đừng nói thế, đó là nghĩa vụ của chúng tôi. Giờ tiểu thư đã qua được cơn nguy kịch. Đạn cũng được lấy ra. Bây giờ chỉ cần chuyên tâm dưỡng thương là được.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

“Được rồi, mọi người cũng nên về nghỉ ngơi, Trịnh tiểu thư đã có y tá chăm sóc, phu nhân đừng quá nặng lòng.”

Dù chẳng phải con ruột, nhưng Kim Uyên đã yêu thương Từ Linh bằng cả trái tim của người mẹ. Hôm đó, Trịnh phu nhân hết lau mặt, đến bóp tay chân cho Từ Linh. Mọi việc đều được chính tay Trịnh phu nhân làm hết dù cả đêm qua cô chẳng một phút chợp mắt nghỉ ngơi. Đương nhiên không thể thiếu Kỳ Minh, người cận vệ lúc nào lúc nào cũng theo sát chân giúp đỡ phu nhân.

“Phu nhân ngồi nghỉ tay đi, để thôi thay nước nóng cho tiểu thư.”

Kim Uyên bị Kỳ Minh ép nên đành ngồi xuống ghế, thật sự cơ thể cô đã rã rời. Nhưng niềm vui Từ Linh vượt ải sống sót khiến cô cảm thấy vui như mở hội.

Nhìn Từ Linh an lành trong cơn mê, Kim Uyên thở dài. Chỉ cần đợi con bé tỉnh lại, là sẽ chính thức không sao.



Khi Kỳ Minh trở lại, Kim Uyên đã ngủ say bên chiếc ghế sofa tự bao giờ. May quá, cuối cùng phu nhân cũng chịu nghỉ ngơi.

Hắn nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người giúp cô. Rồi đặt bình nước nóng lên bàn bên cạnh.

Xong cũng ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn Kim Uyên.

Chợt hắn phát hiện ra mảnh giấy ghi chú được nhét vào túi áo mình.

Nét chữ rất nắn nót, quen thuộc.

“Kỳ Minh, cảm ơn cậu.”

Kỳ Minh phụt cười. Bao năm rồi, phu nhân của hắn vẫn thế. Thích làm những điều tỉ mỉ nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Hắn mỉm cười, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ với hắn rồi.