Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Từ Linh cũng mở mắt. Trần nhà trắng phao cùng tiếng bíp bíp liên tục của máy móc. Mùi thuốc len lõi trong không khí. Đây là bệnh viện.
Vậy là cô đã được cứu sống rồi ư? Người đàn ông đó, chắc chắn giọng nói cô nghe được trong tiềm thức là của ông ta.
Từ Linh chau mày, cảm nhận cơn đau ê ẩm sau bả vai truyền đến. Hình như thuốc giảm đau đã dần mất tác dụng. Nhìn mớ dây nhợ nối vào người mình, Từ Linh nhận ra bản thân vừa trải qua một cuộc đại phẩu.
Từ Linh thử nhấc tay mình lên trước mắt. Bàn tay cũng bị trầy xước, các vết bầm tím xuất hiện ở khắp nơi. Cô thở dài. Trận này còn thê thảm hơn lúc cô đánh thua nhà đương kim vô địch thành phố.
“Từ Linh, em tỉnh rồi!”-giọng Từ Lâm ấm áp vang lên bên cạnh. Từ Linh liếc mắt qua đã nhìn thấy anh, cô yếu ớt gượng cười.
Từ Lâm nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra một lượt cho cô, các chỉ số sức khỏe đều ổn định. Lúc đó anh mới an tâm cùng cô trò chuyện cho tỉnh người.
“Chú Minh, vâng, con bé tỉnh rồi, đợi mẹ tỉnh rồi hãy báo với bà ấy…vâng, chào chú.”
Từ Linh nhìn mình qua chiếc gương cầm tay. Cô nữ sinh thanh tú mọi ngày giờ trông thật sơ xác, tiều tụy. May là gương mặt tú lệ này không bị trầy xước gì cả.
“Anh à, em đã bất tỉnh bao lâu rồi?”
“3 ngày, mấy hôm nay mẹ chăm cho em, vừa nãy có anh nên mẹ mới chịu về nghỉ ngơi.”
“A…”-mẹ Kim Uyên đối xử với Từ Linh thật sự quá tốt. Nghe những lời Từ Lâm nói, Từ Linh cảm thấy vô cùng thương mẹ.
“Mấy hôm nay mẹ lo sốt vó cả lên, chỉ ở đây trông em mà chẳng thèm ăn uống gì cả.”
“Em xin lỗi…”-Giọng cô khản đặc, môi miệng cũng khô ran khiến âm giọng nghe thật buồn cười.
Từ Lâm hiểu ý, đỡ cô ngồi dậy, đưa tận tay cô một ly nước ấm. Từ Linh gật gù, hớp thêm vài ngụm nước, khó khăn nuốt nó xuống cổ họng.
“Em đó…”
Từ Lâm đột ngột ngồi xuống cạnh giường, nhoài người đến gần Từ Linh.
“Hửm…”-Từ Linh chẳng ngại ngùng, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Còn chớp mắt làm trò.
Từ Lâm chau mày, vuốt ve gương mặt người con gái này. Lúc cô hôn mê, vẻ tái nhợt của cô đã làm cậu rợn người. Giây phút nhìn thấy cô bất tỉnh trên băngca, cậu đã tưởng sẽ chẳng thể gặp lại cô nữa.
“Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên cùng em đi về.”
“Nhưng mà, mấy gã đó là ai?”
“Anh không biết, gã cầm đầu đã trốn thoát, còn những tên đàn em đều chết hết.”
Vết đạn trên vai Từ Linh được xem là khá may mắn, chỉ cần lệch 2cm về bên phải nữa chắc chắn sẽ ghim trúng phổi. Các bác sĩ không nghĩ rằng nó có thể bị chệch đi cách thần kỳ đến thế.
Từ Linh ngẫm nghĩ một hồi, chợt cô nhớ ra lời gã kia từng nói.
“Lâm à, khi em bị bắt, hắn ta đã nói ra một vài manh mối. Nói rằng muốn trả thù. Em cần nói chuyện này với cảnh sát!”
“Không cần thiết nữa, cảnh sát đã tra ra thân phận gã đó. Nhưng hiện tại vẫn đang phải truy bắt hắn.”
“Thật ư…”
“Em yên tâm, họ sẽ bắt được hắn sớm thôi.”
Từ Lâm xoa đầu cô, làm Từ Linh cũng yên tâm đôi chút. Anh ngồi xuống bàn bên canh, lôi trái cây ra.
Nhìn anh từ góc nhìn này, Từ Linh chợt nhận ra, Từ Lâm và người đàn ông cứu cô, có góc mặt rất giống nhau. Tỷ lệ các đường nét như một bức tượng Hy lạp.
“Từ Lâm…”
“Sao?”- anh nhướn mày nhìn cô.
“À…không có gì…”
Từ Lâm chặc lưỡi nhéo má cô. Anh đang gọt cho cô mấy quả táo để tẩm bổ. Từ Linh nhìn nét mặt chăm chú của anh, cũng không muốn làm phiền.
Giữa chừng, Từ Lâm bỗng nhớ ra gì đó, liền đem trong cặp ra quyển sổ.
“Là sổ sketch của em!”-Từ Linh giật mình nhận ra ngay món đồ của mình.
Cô dùng ánh mắt vừa mừng vừa xấu hổ nhìn anh. Sao nó lại ở trong tay Từ Lâm, anh có xem đống tranh vẽ cô giấu bên trong không.
“Anh, tìm thấy nó ở đâu vậy, em bị mất mấy hôm nay.”
“Anh nhặt nó ngoài vườn, chắc do em làm rớt đó!”
“Vậy sao…?”
Mặt Từ Linh nhanh chóng đỏ bừng. Cô ngại ngùng đón lấy quyển sổ từ anh. Mà Từ Lâm đã nhận ra được vẻ lúng túng của cô em gái, cậu khẽ cười.
“Anh này…”-quyển sổ được Từ Linh kiểm tra bên ngoài cẩn thận. Không có dấu vết gì là dính bùn đất cả, có lẽ anh đã lau sạch giúp cô rồi chăng.
“Anh không có nhìn thấy gì bên trong quyển sổ hết, em yên tâm.”
Từ Linh dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu.
“Thật chứ?”-Cô mở hé quyển sổ ra để kiểm tra một lượt bên trong, cũng tránh để anh nhìn trộm.
Từ Lâm thích thú nhìn dáng vẻ suy xét này của cô, thật ra dáng một bà chủ. Điệu bộ mở sổ kiểm tra thật khiến người ta mê người.
“A, bị thiếu mất một trang, hai trang lận nè…”- Từ Linh ra vẻ giận dỗi vạch trang thấy bị thiếu ra lòe anh.
Từ Lâm bị cô chọc cho bật cười một trận.
“Ăn táo đi này, haha”
Từ Lâm đút cho cô một miếng, nhưng liền bị Từ Linh gạt ra.
“Không ăn!”
“…”
“Không chịu đâu! Anh đền cho em đi!”
Tức thì, anh giật lấy quyển sổ trong tay cô để qua một bên, rồi bất ngờ áp sát. Từ Lâm đến rất gần, ép cô dựa vào lưng giường, nét mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Gương mặt anh rất gần cô. Đến nỗi Từ Linh có thể rõ ràng nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt anh.
“Linh…”
“Dạ…”- Từ Linh lại bị anh làm cho đỏ mặt. Gương mặt anh đang ở rất gần cô. Ở cự li này, mùi yến mạch ngọt dịu trên người anh khiến cô thấy vô cùng dễ chịu.
Hơi thở anh ấm nóng phả vào cổ làm Từ Linh ngượng chín cả mang tai.
Tay anh khẽ vuốt ve nơi cổ tay nhẵn mịn của cô, rồi đan vào các ngón tay, nắm chặt lấy bàn tay cô.
Thình thịch…
Từ Linh nghe tim đập rất mạnh.
Từ Lâm đang muốn làm gì thế này? Tình huống này thật quá đỗi thân mật. Hàng mày rậm của anh khẽ chau lại, làm bật lên ánh mắt sâu hút có thể nhìn thấu tâm can Từ Linh.
Thình thịch…
Đôi môi anh khẽ mấp máy, ngữ điệu quyến rũ đến ngây người.
“Muốn…anh đền thế nào?”