Ngay sau khi trở về nhà không đợi ông bà Châu lên tiếng, Châu Giản Dao đã quỳ rạp xuống ôm lấy chân bà Châu không ngừng nói lời xin lỗi, cô khóc đến hai mắt đỏ hoe, biết bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì Châu Giản Dao chỉ còn hy vọng rằng khi cô nhận lỗi trước có thể sẽ khiến bố mẹ nuôi hạ hỏa mà tha cho mình nhưng từng lời cô nói ra hoàn toàn không khiến bọn họ nghe lọt một chữ nào, bà Châu đi vào trong kho lấy ra dây roi da đánh ngựa, đây là thứ bốn năm qua bà dùng để dạy dỗ cô con gái này của mình mỗi khi cô không nghe theo sự sắp xếp của mình.
“ Mẹ ơi, tha cho Dao nhi nhé ạ, là con gái vô dụng con nhất định sẽ không khiến bố mẹ thất vọng nữa, mẹ ơi đừng đánh Dao nhi ạ, Dao nhi cầu xin bố mẹ “
Châu Giản Dao năm nay đã 23 tuổi nhưng vì sự kiểm soát quá khắt khe của bố mẹ nuôi cô hoàn toàn lạc lõng với thế giới ngoài kia, đến cả việc đi học cũng thuê vệ sĩ theo sát cô 24/24, không cho Chấu Giản Dao lấy một phút riêng tư. Bao nhiêu năm qua sau khi những anh trai cô rời đi, cô mới nhìn rõ bộ mặt thật của bố mẹ nuôi mình, cứ ngỡ đời này của cô sẽ có được một gia đình hạnh phúc, lúc trước cô luôn tin rằng đây sẽ là gia đình là chỗ dựa cho mình quãng đời về sau, thời gian sau khi nhận nuôi cô hai người bọn họ vô cùng dịu dàng lại rất yêu chiều khiến Châu Giản Dao càng lúc càng lấn sâu vào thứ hạnh phúc ảo này, đến khi nhận ra rắng ông bà Châu gia thật ra nhận nuôi bọn họ đều là vì muốn dùng những đứa con nuôi này mang lại tiền tài, danh vọng cho Châu gia.
Châu Giản Dao có lẽ là đứa con chịu nhiều sự khổ ải nhất khi sống cùng hai người họ, vì ông bà Châu gia cũng rất trọng nam khinh nữ đối với sáu người con trai kia có vài chuyện hai người cũng có vài phần dễ dàng hơn là đối với cô.
Thời gian qua không được sự bảo vệ từ các anh trai, Châu Giản Dao không lúc nào là không chịu sự chì chiết cùng đánh đập, khắp người cô thật ra là rất nhiều vết thương chỉ là dùng thủ thuật để che đậy lại những lúc thế này trong đầu cô lại nghĩ về anh hai của mình tiếc rằng anh lại không lúc nào ở bên cạnh cô được, Châu Giản Dao vẫn luôn nuôi suy nghĩ sẽ như những anh trai mình ra ngoài tự lập nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện đó là y như rằng sẽ khiến bà Châu tức giận lên rồi bắt đầu dùng bạo lực với cô.
Như lúc này đây, không ai có thể cứu cô thoát khỏi sự phẫn nỗ của hai người họ. Ông Châu ngồi chững chừ trên sofa an nhiên phì phèo điếu xì gà còn bà Châu thì một tay giữ chặt vai cô một tay siết lấy dây rôi, bà ta chủ cần một cú húc là có thể khiến Châu Giản Dao nằm bệt ra sàn, một tiếng vút lớn ngay bên tai sau đó vài giay là tiếng thất thanh của cô cùng những tiếng khóc đau khổ, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, những mảng da rách ra cùng với những dòng máu đỏ tươi cứ thể chảy dài xuống.
“ Mẹ ơi, tha cho Dao nhi ạ, con xin mẹ, con không dám nữa, Dao nhi nhất định sé không khiến mẹ mất mặt nữa đâu mà....Áaaa”
Đây là lần thứ bao nhiêu cô bị bà ta đánh rồi, chính cô cũng không nhớ nữa vì quá nhiều lần nên cô cũng không thèm quan tâm đến số lần nữa, chỉ biết rằng những vết thương trên cơ thể mình không bao giờ lành lại được vì khi nó có dấu hiệu lành là y như rằng cô lại bị ăn đòn vết thương đó cũng bắt đầu trở nặng trở lại, ánh hào quang mà những người ngoài kia nhìn thấy từ cô gái này đều là sự đánh đổi bằng máu thịt mới có được. Châu gia vì muốn dùng cô nuôi dưỡng tiếng tăm đưa Châu gia bay xa hơn nên chỉ cần cô thở mạnh một hơi cũng khiến hai người bọn họ giận dữ.
“ Thứ vô dụng, ta nuôi mày đúng là mang tiếng mà, bao nhiêu tiền bạc của tao đều bị thứ vô dụng mạnh phá hết rồi, thứ con gái như mày nuôi mày có ích gì “
“ Mẹ ơi, Dao nhi xin lỗi mẹ, mẹ tha cho con, con gái đau quá mẹ ơi, bố ơi xin bố nói vài tiếng...đi ạ, con đau...lắm, bố ơi “
Ông Châu hoàn toàn như một kẻ đuôi mù, ông ta còn không thèm nhìn đến cô một cái chỉ tập trung vào điếu thuốc trên miệng mình, hoàn toàn như là một thế giới khác. Châu Từ là người đàn ông tàn ác có tiếng, trong miệng đời ông ta hệt là một con rắn độc chuyên cắn sau lưng, những người từng giúp đỡ ông ta đều bị phản bội, lừa gạt mất hết tài sản, vậy mà đến tận bây giờ Châu Giản Dao ngây thơ này vẫn không hay biết về con người thật của bố mẹ nuôi mình, cô chỉ nghĩ đơn giản là vì bản thân khiến hai người thất vọng nên mới bị đánh nhưng đau biết được sự thật còn xa hơn như thế.
Châu Giản Dao không biết mình đã ăn bao nhiêu roi rồi, chỉ cảm thấy hơi thở dần yếu đi, mỗi lần bị đánh như vậy trong đầu cô chỉ hiện ra hình ảnh của Châu Chấn Khiêm nếu anh có ở đây chắc chắn anh sẽ không để cô bị đánh những bao năm qua đối mặt với những lần trút giận của mẹ nuôi cô như chết đi sống lại nhiều lần thì anh đang ở đâu, trong đầu Châu Giản Dao lại nghe thấy giọng nói của anh hai mình ‘ anh hai sẽ luôn ở bên cạnh em, bé con anh hai thương em ‘, ngày nào cô cũng nghe thấy anh nói lời này của mình, anh nói thương cô nhưng những lúc cô cần anh như vậy anh lại không có mặt, anh hai cô lẽ nào là thật sự quên đi đứa em gái này rồi.
Châu Giản Dao nhắm chặt hai mắt, trong miệng thều thào ‘ anh hai, anh hai‘ nhưng càng hy vọng lại càng khiến bản thân thất vọng, anh hai cô không có ở đây và có thể cả đời anh cũng sẽ không có ở đây nữa những người anh khác không biết có còn nhớ đến cô hay không, bọn họ yêu thương cô nhiều như vậy những lúc cô chịu đau khổ thế này sao lại không có một người nào xuất hiện chứ.
Vút...
“ Áaaa, mẹ ơi....Dao nhi không thở...nổi, mẹ...ơi, tha cho con...gái ạ “
“ Thứ vô dụng mày chết đi cho rồi, vô dụng này, vô dụng này....chết đi “
Bà Châu đánh liền hồi vào lưng cô, từng dòng máu đỏ càng lúc càng được thời mà chảy nhiều hơn những miếng thịt phụt ra bên ngoài chầm chậm rơi xuống, Châu Giản Dao dần mất đi cảm giác cô chỉ thấy lờ mơ dây roi kia vẫn không ngừng va vào cơ thể mình chứ không còn cảm nhận được con đau nữa, cố gắng thế nào cũng không thể tự cân bằng hơi thở trở lại được, giây phút ấy cô dường như đã thấy cái chết đến ngay trước mắt, Châu Giảo Dao còn chưa được tận hưởng thể giới ngoài kia, cô không biết thế nào là tự do, không biết thế nào là cảnh đẹp, cũng chưa thể gặp lại những người anh của mình vậy mà lại sắp phải chết đi, thật là phí phạm một đời, cũng là vì cô quá xui xẻo rồi khi đã gặp phải hai người không bằng cầm thú này, cứ nghĩ một đời sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp nhưng ông trời đúng là không cho ai không thứ gì, để có được một gia đình như vậy để có thể mặc trên mình những bộ váy đẹp ngồi trên những chiếc xe sang trọng cô phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Cô nhớ anh hai mình nếu thật sự phải chết đi cô rất muốn gặp anh lần cuối
‘ Anh hai ơi ‘
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.