Ngay sau khi trở về biệt phủ của mình, Châu Chấn Khiêm điều động một đội ngũ bác sĩ riêng của mình đến để chăm lo xem xét vết thương cho Châu Giản Dao, không chỉ sở hữu một đội ngũ những bác sĩ nổi tiếng của Hắc Thành, anh còn là người đứng đầu của một đội vệ sĩ với hơn bảy trăm người trong và hơn một ngìn ba trăm người ở ngoài Hắc Thành.
Bao năm qua một tay Châu Chấn Khiêm xây nên cơ đồ này, căn biệt phủ này của anh là căn biệt phủ với thiết kế hệt như tiên cảnh với giá trị hơn 3.600 tỷ, với tên gọi là biệt phủ Tri Nhất Khiêm.
Nơi đây được trang bị đầy đủ vô vàng những thiết bị y tế từ đơn giản đến phức tạp, từ rẻ đến đắc vậy nên mỗi khi anh lâm bệnh hay bị thương chỉ việc nằm ở nhà là có thể chứa trị được.
Châu Chấn Khiêm không biết từ đâu có thể sở hữu trong tay khối tài sản lớn như thế thậm chí bây giờ anh còn là người lãnh đạo thế giới ngầm, bên cạnh đó còn sở hữu một công ty tài chính với quy mô quốc tế những chuyện này ông bà Châu gia lại hoàn toàn không hay biết đến.
Châu Chấn Khiêm đặt cô nằm trong chính phòng ngủ của anh, là căn phòng rộng nhất biệt phủ, căn phòng này của anh được thiết kế nằm ở một khu hoàn toàn riêng biệt để tránh sự phiền hà hay ồn ào đột ngột từ ngoài kia.
Châu Chấn Khiêm ngồi ngay bên giường nhìn cô em gái anh yêu thương, năm đó ngày đêm bị cô bám lấy hết bị cô bắt kể chuyện cho nghe lại bị cô bắt dạy cho làm bài tập, năm đó Châu Giản Dao là đứa bé bám người nhất nhưng lại không lúc nào khiến anh cảm thấy buồn phiền, anh rất yêu thương cô em gái này mặc cho một sự thật rằng hai người hoàn toàn không có quan hệ ruột thịt.
Anh thương cô nhiều nhất trong những người anh trai khác, Châu Chấn Khiêm tựa như là người bố thứ hai của Châu Giản Dao, anh chăm lo tỉ mỉ từng những chuyện nhỏ nhất cho cô em gái của mình, giữa bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ khoảng cánh nào.
“ Anh hai...”
Châu Giản Dao nhắm nghiền hai mắt, miệng cô thầm thì lúc nhỏ lúc to nhưng cũng chỉ toàn là gọi hai tiếng ‘ anh hai ‘, cơ thể nhỏ bé yếu đuối cứ vài giây lại run lên, một lúc sau bác sĩ cũng đã hoàn thành xong việc chữa trị.
Sau khi nghe hết năm người bác sĩ báo cáo tình hình của cô hệt như nhau, anh mới gật đầu cho bọn họ rời đi vì chỉ cần một người có ý kiến khác Châu Chấn Khiêm nhất định sẽ nổi lên cơn giận dữ trong mắt anh những người đã được anh chọn đều phải là những người xuất sắc và chuyên nghiệp nhất.
“ Anh hai...”
“ Anh ở đây, bé con, anh hai đây “
Châu Giản Dao cuối cùng cũng mở mắt nhưng cô vẫn chưa thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình phải nằm bất động vài phút mới có thể lấy lại được hoàn toàn ý thức, mở mắt nhìn thấy Châu Chấn Khiêm ở ngay trong tầm mắt một nụ cười liền lộ ra, không phải nằm mơ, là thật, anh hai cô thật sự trở về rồi, anh đang ở ngay bên cạnh cô.
Châu Giản Dao miệng rõ là đang cười nhưng mắt cô lại rơi lệ, một phần là vì bây giờ cô đang thấy cơ thể mình đau nhức như bị vỡ ra một phần là vì ngày cô luôn mong chờ cuối cùng cũng đến, ngày Châu Chấn Khiêm trở về và cứu cô khỏi cái nơi ngục tù đó.
Châu Chấn Khiêm mỉm cười, nụ cười anh đối với cô vẫn dịu dàng như thế không thay đổi chút nào, là nụ cười cô ngày đêm nằm mơ thấy. Anh lau đi những dòng lệ ấm, cô em gái này của anh đã phải chịu nhiều đau khổ rồi nên không cần cô khóc anh chỉ cần nhìn thấy sự rụt rè của một cô gái ngoài hai mươi đã tự thấy đau lòng.
“ Bé con đừng khóc nữa, từ nay về sau anh hai bảo vệ em, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa, anh hai hứa,... anh hai thương em “
“ Anh hai, em không muốn ở cùng bố mẹ nữa, em sợ lắm...mẹ muốn giết chết em, anh hai...anh giữ em bên cạnh được không? “
Xém chút là cô thật sự chết đi rồi, không nhớ rõ từ bao giờ trong mà trong đầy Châu Giản Dao chỉ còn lại những suy nghĩ tiêu cực vì cô bị Châu gia hành hạ quá đáng thương, trong đầu lúc nào cũng chỉ sợ sẽ bị bà Châu đánh chết, bố mẹ nuôi này của cô đã hoàn toàn hóa quỷ trong mắt cô.
“ Từ nay về sau em sẽ ở cùng với anh hai, anh hai sẽ là người bảo hộ của em, bé con sau này dù chỉ là một sợi tóc của em anh cũng không để ai có cơ hội đụng vào ”
Bây giờ có anh rồi, anh sẽ bảo vệ cô, sẽ chăm sóc sẽ là lá chắn bảo vệ cho cô. Châu Chấn Khiêm anh còn có gì ngoài cô em gái này chứ, Châu Giản Dao không biết từ bao giờ đã là cấm kị mà anh không muốn ai đụng đến, bất kể là ai chỉ cần có suy nghĩ muốn đụng vào cô anh cũng sẽ dập tắt ngay lập tức, như anh đã nói Châu Giản Dao chính là giới hạn cuối cùng của mình.
Nếu không phải vì mong muốn có được ngày hôm nay thì năm đó anh đã không dại mà bỏ cô lại một mình ở Châu gia rồi, anh biết rõ hơn ai hết sự tàn bạo cùng bộ mặt giả thiện giả tâm của hai người đó nhưng chỉ vì ngày hôm nay anh chỉ đành cắn răng để cô ở lại cái nơi mà anh gọi là địa ngục trần gian, để cô ngày đêm chịu sự bạo hành của người mà cô xem như đấng cứu thế.
“ Anh hai, Dao nhi nhớ anh lắm những năm qua anh sống có tốt không, bên ngoài có bị người ta ức hiếp không? “
Châu Chấn Khiêm cười khẽ lắc đầu, sao cô lại ngốc thế chứ bản thân mình đang sống dở chết dở thế kia còn đi lo lắng cho người khác. Thật ra thời gian đầu mới bước chân ra đời anh thật sự bị rất nhiều sự bắt nạt, phải làm hết công việc này đến công việc khác để mưu sinh dùng chính số tiền ít ỏi mình dành dụm được khi còn ở Châu gia để bắt đầu dấn thân vào đầu tư cuối cùng đã có được thành tựu lớn lao như ngày hôm nay, bây giờ ở Hắc Thành anh chính là người giàu nhất.
Châu Giản Dao chợt nhận ra, bản thân đang nằm ở trong một căn phòng rộng lớn còn rất sang trọng, mọi thứ ở đây dường như rất đắt đỏ, căn phòng này so với phòng nát ở Châu gia của cô hoàn toàn như một thế giới khác, cô đảo mắt nhìn thật chậm rãi những thứ được trang trí trong căn phòng này đến cả cái giường cô đang nằm nó cũng to hơn bình thường, cơ thể cô nằm lên trông thật nhỏ bé. Châu Giản Dao ngờ vực nhìn anh trai mình, ngây thơ hỏi.
“ Anh hai, đây là đâu thế, thật rộng lớn “
“ Đây là nhà của chúng ta “
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.