Châu Giản Dao hối hả xuống xe chạy về phía anh đoàn người đi cùng Châu Chấn Khiêm dường như đều là những vị khách quan trọng của anh có lẽ bọn họ vừa mới kết thúc cuộc họp lớn.
Châu Giản Dao không vội gọi cô chỉ đứng nép một bên đợi đến khi Châu Chấn Khiêm phát hiện ra, anh ngoắc tay gọi cô đến chỗ mình Châu Giản Dao như một chú thỏ con đi đến, chỉ vừa đưa mắt nhìn đến anh đã nghe thấy người đàn ông lớn tuổi bên cạnh hỏi.
“ Đây có phải là phu nhân? “
Châu Chấn Khiêm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
“ Phải, là vợ của tôi “
“ Phu nhân quả là nghiêng nước nghiêng thành, Châu tổng anh thật may mắn “
“ Cảm ơn ông “
Sau khi đợi bốn chiếc xe chạy đến mấy người đàn ông lớn tuổi đó cũng lên xe rời đi, lúc này Châu Giản Dao mới thả lỏng bản thân nhào vào ôm chặt chồng mình, cô nhớ anh đến mức không kiểm soát bản thân được thêm nữa.
Châu Chấn Khiêm hôn lên tóc cô.
“ Sao thế bé con? sao lại đến đây?, lại làm trái lời anh chẳng phải anh đã dặn không được tùy tiện ra ngoài một mình sao? “
Nói là như vậy nhưng anh biết có vệ sĩ theo sau ngay cô vì hai tên vệ sĩ đó vừa mới đứng từ xa ra hiệu với anh, bọn họ vẫn luôn theo sát Châu Giản Dao không chậm một bước nhưng anh vẫn là không muốn cô một thân một mình đi lung tung bên ngoài nếu thật sự xảy ra chuyện anh sẽ không thể trong phút chốc bảo vệ được người phụ nữ của mình.
Châu Giản Dao lắc lắc đầu, cô ương bướng cứng đầu cũng đâu phải là anh không biết, cấm cản cô cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai thay vì bị mắng thì việc nhớ anh mà không thể ôm càng đáng sợ hơn nhiều.
“ Em mặc kệ, em nhớ anh không chịu được nữa rồi “
“ Còn biết nịnh anh rồi? “
Châu Giản Dao ghì cằm vào ngực anh ngẩng đầu cao cười khúc khích, cô nhớ anh đến như thế một câu ngọt ngào anh cũng không nói được với cô nhưng chỉ cần anh không mắng là được.
Châu Chấn Khiêm ôm eo cô cả hai trở lên văn phòng của anh, Châu Giản Dao bám lấy không để Châu Chấn Khiêm một giây tự do, anh ngồi trên sofa chă chú vào đống giầy tờ cả ngàn chữ đó còn cô thì ngồi sát bên cạnh ôm lấy không một kẻ hở đúng lúc Hứa Nguyệt Châu tìm đến lúc này Châu Giản Dao mới nhớ ra bản thân lại quên mất chuyện quan trọng.
Hứa Nguyệt Châu dè dặt gõ cửa không đợi Châu Chấn Khiê cho phép liền tự mình đi vào.
“ Chủ tịch, đây là những tài liệu A Từ nhờ tôi gửi cho anh, cậu ấy nói có việc quan trọng phải giải quyết cho anh nên không mang đến được “
Châu Chấn Khiêm không nhìn cô ta chỉ lạnh lùng gật đầu chỉ có Châu Giản Dao là dùng ánh mắt ngờ vực, tra khảo để nhìn cô ta, cô không nhìn lầm người lúc nãy chính là Hứa Nguyệt Châu, chính là bộ đồ này đã tố giác cô ta, một thứ quan trọng hơn khẳng định Châu Giản Dao không nhận sai người chính là mùi thuốc sát trùng chỉ có ở bệnh viện đang ám trên người phụ nữ này, chỉ cần ngửi qua đều có thể nghe rõ mùi này.
Cô ta chính là lúc nãy đã đưa Hứa Việt Trạch vào bệnh viện.
Hứa Nguyệt Châu nheo mắt khó hiểu nhìn Châu Giản Dao rồi cũng lên tiếng chào Châu Chấn Khiêm rồi rời đi. Cô ta vừa đi khuất Châu Giản Dao cũng đứng bật dậy lấy cớ bừa.
“ Khiêm, em ra ngoài tìm gì đó uống nhé “
Châu Chấn Khiêm ngẩng đầu tay giữ lấy tay cô.
“ Muốn uống gì anh bảo người mang đến cho em không cần phải tự mình đi “
Châu Giản Dao lắc đầu.
“ Không cần đâu, em muốn tự đi mà, rất nhanh em sẽ quay lại, nhé “
Châu Chấn Khiêm còn không nói được thêm lời nào Châu Giản Dao đã phóng ra đến cửa, người đàn ông nhìn sự ngịch ngợm của cô thở dài bất lực.
Châu Giản Dao vừa ra đến hành lang đã tìm kiếm xung quanh nhận ra tầng này chỉ có mỗi phòng của Châu Chấn Khiêm, Hứa Nguyệt Châu chắc là đã đi xuống mấy tầng dưới rồi hay đã về văn phòng làm việc của mình rồi.
Châu Giản Dao bấm thang máy thì nhận ra ở phía thang bộ có tiếng động, cô nhanh chân tìm đến nhìn thấy Hứa Nguyệt Châu đang đứng nhắn tin cho ai đó những ngón tay của người phụ nữ thoang thoác gõ bàn phím nhanh như gió.
Châu Giản Dao không chút do dự lên tiếng.
“ Cô có quan hệ gì với Hứa Việt Trạch? “
Hứa Nguyệt Châu nghe thấy có người liền giật bắn mình xém thì rơi cả điện thoại, cô ta quay nhanh người trừng mắt nhìn Châu Giản Dao, khiến người phụ nữ sốc nhất chính là câu hỏi này, Hứa Nguyệt Châu thu nhỏ ánh nhìn nghi ngờ chăm chăm nhìn đến Châu Giản Dao, biết bản thân đã bị bại lộ thân phận nhưng vẫn gượng cười phản biện.
“ Cô nói gì tôi không hiểu? ai là Hứa Việt Trạch?, tôi là lần đầu nghe đến cái tên này, có phải cô hiểu lầm gì rồi không? “
Châu Giản Dao cười khẩy chầm chậm đi xuống từng bậc thang đối diện với cô ta.
“ Còn không nhận, lúc nãy tôi nhìn thấy cô đẩy Hứa Việt Trạch trên xe lăng đi vào bệnh viện X, có cần tôi cho cô xem lại hình ảnh của hai người không? “
Thật ra Châu Giản Dao không có chụp lại tấm hình nào cả chỉ là muốn đe dọa người phụ nữ này mà thôi vì Châu Giản Dao nghĩ chỉ cần cho cô ta thấy cô đang giữ chứng cứ thì dù muốn hay không Hứa Nguyệt Châu cũng sẽ không tài nào chối được nhưng người phụ nữ này cũng thông minh và cắn rắn hơn cô nghĩ làm sao có thể chỉ với một tấm hình là khiến cô ta nói ra sự thật.
“ Á... “
Hứa Nguyệt Châu lấy cớ tránh đi cô ta đẩy mạnh Châu Giản Dao ra không ngờ lại vô tình khiến người phụ nữ mất thăng bằng mà ngã cầu thang, Châu Giản Dao lăn tròn hơn mười bậc cầu thang mới dừng lại, đầu úa ra máu Châu Giản Dao thở mạnh lem nhem hai mắt được vài giây cũng bất tỉnh.
***