Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 9: Thiếu gia nhà họ hứa


Ba ngày sau

Hôm nay, Châu Giản Dao đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe những vết thương trên người cô cũng đã thay da mới nhờ vào việc điều trị chuyên ngiệp của đội ngũ bác sĩ mà cô trở nên khỏe hơn bình thường, những vết thương kia cũng không hề để lại chút sẹo nào trên làn da trắng nõn của cô.

Châu Giản Dao mấy hôm nay cũng nhận được sự chăm sóc tận tình và chu đáo của Châu Chấn Khiêm nên tâm trạng cô rất tốt dẫn đến việc hồi phục cũng nhanh hơn.

Đúng là từ ngày ở bên cạnh anh, cô không thiếu thốn thứ gì dù là vật chất hay tình cảm, thậm chí ngày qua ngày Châu Chấn Khiêm cang yêu thương cô nhiều hơn, anh tuy rất bận rộn nhưng cũng không vì đó mà bỏ bê cô em gái nhỏ của mình, Châu Chấn Khiêm nhiều lúc vừa họp qua màn hình lớn vừa giúp cô bôi thuốc sát trùng vết thương. Chế độ ăn cũng rất dinh dưỡng và khoa học, Châu Giản Dao toàn ăn những món ngon có khi ở nhà hàng năm sao còn không có được, cô chìm đắm trong sự hạnh phúc mỗi ngày chỉ việc ăn uống, ngủ nghỉ đủ giấc rồi dưỡng bệnh nhưng cứ ở mãi trong nhà như thế cũng bắt đầu nản rồi chán chường, bây giờ được sống cùng Châu Chấn Khiêm rồi cô không muốn cũng bị anh giữ trong nhà mãi như thế, Châu Giản Dao đã rất lâu không đụng vào đàn rồi, cô rất muốn ra ngoài tham gia những chương trình đàn hát ngoài kia nhưng nghĩ ngợi mãi cũng không dám mở lời nói với anh.

Châu Chấn Khiêm hôm nay giao hết công việc ở công ty cho A Từ dạo này những chuyện vặt vãnh ở ngoài đều do một tay cậu ta lo liệu, A Từ không chỉ là trợ lý trong công ty, cậu ta cũng là người đứng thứ hai trong thế giới ngầm, thay mặt Châu Chấn Khiêm giải quyết mọi vấn đề tranh chấp xảy ra giữa các bang phái với nhau, phải nói không dễ gì tìm được người có thể làm được những việc này cùng một lúc như A Từ, cậu ta đi theo anh từ sau khi Châu Chấn Khiêm lập nghiệp thành công đến đây cũng đã gần bảy năm, người ta hay nói A Từ chính là đại diện cho Châu Chấn Khiêm, nhìn thấy A Từ cũng chính là thấy Châu Chấn Khiêm.

Châu Giản Dao từ trên lầu đi xuống, hôm nay gương mặt cô rạng rõ, sáng ngời kết hợp với sự xinh đẹp vốn có khiến người phụ nữ trở nên thật mê người. Chầm chậm bước đến ngồi ngay bên cạnh Châu Chấn Khiêm, anh đang tập trung làm việc trên máy tính đến khi cảm nhận ghế sofa hơi lún xuống mới phát hiện ra sự xuất hiện của Châu Giản Dao.

“ Sao vậy, em cần gì? “

Châu Giản Dao nhìn anh chớp chớp mắt, thầm đấu tranh với bản thân không biết có nên nói hay không.

Châu Chấn Khiêm xoay người sang nhìn cô rõ hơn, tiếp tục hỏi.

“ Sao vậy, nói anh hai nghe “

“ Anh hai, em có thể ra ngoài dạo chơi không?, em không muốn cứ mãi ở trong nhà, bao năm qua đã bị mẹ nuôi cầm chân rồi em đến cả một người bạn cũng không có, thế giới ngoài kia đối với em cũng xa lạ quá, em muốn được ra ngoài không muốn bị giam cầm trong nhà nữa, anh hai anh cho phép em nhé, em sẽ không làm loạn, không gây phiền phức cho anh đâu “

Bây giờ cô mà bước chân ra ngoài không khác gì là bước chân đến một thế giới khác, những năm qua ngoài những lúc phải tham gia những cuộc thi quan trọng thì cô mới được bước chân ra khỏi nhà nhưng bên cạnh cũng luôn bị bố mẹ nuôi giám sát không rời lấy một giây, có những thứ thế giới ngoài đó thay đổi mà cô còn không hay biết gì đến cả chuyện người ta bây giờ đi xe đạp bằng cách quét mã mà cô cũng chưa từng được thử, cô còn không được sử dụng thẻ ngân hàng hay bất cứ ứng dụng mạng xã hội nào, nói đúng hơn là không được sử dụng cả điện thoại, nói cô bị giam cầm đúng là không sai chút nào, sống ở Châu gia không khác gì sống ở trong ngục tù xung quanh ngoài bốn bức tường ra thì không còn gì khác nữa.

Cô rất hy vọng Châu Chấn Khiêm sẽ không giống như bố mẹ nuôi mà giam giữ cô bên cạnh 24/24, hết cấm chuyện này lại cấm đến chuyện kia, cô sống như vậy rất khó thở, rất áp lực, nói gì đi nữa cô cũng đã 23 tuổi rồi, lại chưa từng có nổi một người bạn, không được tim hiểu, không được yêu đương đến cả chuyện ăn mặc, ngủ nghỉ cũng bị quản lí nghiêm ngặt, sống như vậy rất khó thở.

Châu Chấn Khiêm nhìn cô thật lâu rồi khẽ búng vào đầu mũi của cô gái nhỏ, cười tươi, anh đương nhiên không giống hai người kia rồi, anh hiểu rõ tầm quan trọng của việc được tự do và sự riêng tư, dù là cô hay bất kể là ai cũng cần điều đó, hơn nữa chỉ cần vẫn còn ở bên cạnh anh thì Châu Giản Dao sẽ không xảy ra chuyện gì được, cô chỉ việc vui vẻ còn việc của anh là bảo vệ cô em gái mình chu toàn.



“ Đương nhiên là được rồi, sao anh lại không cho phép em được, bé con em muốn đi đâu, với ai, làm gì cũng được nhưng phải có anh hai hoặc vệ sĩ đi cùng, anh hai cũng là vì lo em sẽ bị người xấu dụ dỗ làm chuyện không nên thôi“

“ Nhớ lời anh rồi, cảm ơn anh hai “

Cô vui đến mức nhào đến ôm chặt lấy anh vào lòng, còn ngọ nguậy đầu mình vào cơ ngực người đàn ông, chính Châu Chấn Khiêm lúc này cũng bị cô làm cho xao động, anh có một cảm giác rất khó tả mỗi khi Châu Giản Dao chủ động như thế, với sự ngây thơ này của cô anh cũng rất sợ ở bên ngoài sẽ rất dễ bị đàn ông sai khiến, dụ dỗ, cô em gái này của anh chưa trải sự đời, cô rất muốn có bạn anh sợ sẽ vì quá muốn mà chọn đại nếu chọn phải người không tốt làm bạn, cô em gái này của anh chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt.

“ Chủ tịch “

A Từ ở đâu bất ngờ xuất hiện khiến Châu Giản Dao rối rít rời khỏi người Châu Chấn Khiêm, mặt cô bất giác đỏ lên vì ngại, đến cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào anh, đáng yêu như thế Châu Chấn Khiêm làm sao có thể không bị cô chọc cho cười được, anh vuốt tóc em gái như đang trấn an.

A Từ không để tâm đến bất cứ chuyện gì khác, trong đầu cậu ta chỉ có công việc và hoàn thành tốt công việc của mình mà thôi.

“ Tôi đã điều tra, vị hôn phu của tiểu thư mà Châu gia tuyên bố ra bên ngoài là thiếu gia của nhà họ Hứa, Hứa Việt Trạch “

Châu Giản Dao nghe đến ba chữ ‘ vị hôn phu ‘ liền ngẩng cao đầu nhìn về phía A Từ, cô đương nhiên biết chuyện này cũng biết Hứa Việt Trạch là ai rồi, đó là người bố mẹ nuôi cô ép cô gả đi còn gì, Hứa Việt Trạch là tên thiếu gia ăn chơi có tiếng, ở Hắc Thành không ai là không biết đến tiếng vô vàng xấu của anh ta, Châu Giản Dao hai mắt đỏ ửng nhìn Châu Chấn Khiêm.

“ Anh hai, em không có vị hôn phu nào hết, em không muốn gả cho ai đâu, em không muốn kết hôn, càng không muốn gả cho Hứa Việt Trạch, anh ta xấu lắm,...anh hai đừng bắt em gả cho anh ta được không?, em không muốn “

Dứt câu cũng là lúc lệ cô rơi xuống.

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.