Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp

Chương 48: TÌNH CẢM


Trịnh Giai Yên lên đến phòng bệnh của Phong Dạ Đình cô liền thấy Khúc Hạ Anh đang tủi thân đứng một mình ở bên ngoài. Có lẽ lúc anh tỉnh lại thấy cô ta thì không khỏi tức giận lên đã đuổi cô ta ra ngoài

Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều liền bước qua cô ra mở cửa phòng bệnh ra rồi nhanh chóng bước vào. Thấy Phong Dạ Đinh đang dựa lưng vào gối ngồi ở trên giường

"Anh tỉnh lại rồi à? Vết thương còn đau không, có cần em gọi bác sĩ đến khám lại cho anh không?"

"Anh không sao cả" Phong Dạ Đình được gặp Trịnh Giai Yên anh rất vui khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Trịnh Giai Yên nhìn sắc mặt anh vẫn rất nhợt nhạt cô vẫn không yên tâm liền hỏi lại:

"Thật sao?"

Phong Dạ Đình gật gù anh mỉm cười nhìn cô ngây ngốc

"Ừm! Anh không sao cả em đừng đứng ngây ra đó nữa lại đây ngồi gần anh"

Trịnh Giai Yên đi lại gần anh cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đầu giường, hai tay cô bấu chặt vào nhau

"Xin lỗi anh! Là tại em lên anh mới bị thương"

"Anh không sao mà! Anh mới là người phải xin lỗi em vì đã không tin tưởng hiểu lầm em. Một viên đạn này đã là gì, anh muốn phải hai ba viên nữa trên người anh thì anh mới hết cảm thấy có lỗi với em kìa!"

"Anh đừng nói nữa! Nhưng mà dù sao anh cũng vì em lên mới bị thương" Trịnh Giai Yên vẫn cảm thấy rất có lỗi với Phong Dạ Đình lên liền tự trách bản thân mình.

Phong Dạ Đình thở dài, anh nhìn vết thương trên đầu và cổ của cô khẽ cau mày "Vết thương của em còn đau không?"

Trịnh Giai Yên không trả lời cô lắc đầu

"Coi như hai chúng ta huề nhau đi được không? Em đừng tự trách bản thân mình nữa"

"…"

"Ngoan nào, nếu đồng ý thì gật đầu đi"



Trịnh Giai Yên liền gật đầu.

Phong Dạ Đình nhìn dáng vẻ này của cô cảm thấy rất dễ thương trên khoé miệng kéo dài thành một đường vòng cung mỉm cười.

Trịnh Giai Yên nhìn thấy Phong Dạ Đình cười mà không biết anh đang cười cái gì, có cái gì đáng buồn cười đến vậy sao

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì chỉ là cảm thấy vợ anh rất đáng yêu thôi"

"Hứ! Ai là vợ anh chứ, em vẫn còn chưa hết giận chuyện anh không tin tưởng em đâu đấy"

"Anh xin lỗi! Nhưng anh thề với em rằng nếu từ bây giờ trở đi Phong Dạ Đình anh mà không tin tưởng em nữa thì sẽ bị chết…ưm…không toàn thây"

Phong Dạ Đình đang nói thì Trịnh Giai Yên không nhịn được liền đưa tay lên che miệng anh lại

"Đừng nói nữa"

Phong Dạ Đình liền nhân cơ hội cầm tay Trịnh Giai Yên hôn lên mu bàn tay trơn mịn của cô

"Chụt"

Trịnh Giai Yên lập tức đỏ mặt liền rụt tay về ngại ngùng nói "Anh…anh làm cái gì vậy?"

"Anh mới hôn tay em một tý thôi mà! Mấy ngày nay nhớ em chết đi được, nhất là khi em ở bên canh cái tên Đông Phương Mặc Quân kia! Em biết anh tức giận đến mức nào không? Lúc đấy chỉ muốn lôi em về nhốt em vào trong phòng không cho phép tên đàn ông nào lại gần em cả"

Trịnh Giai Yên nhìn sắc mặt lúc nóng lúc lạnh của anh không nhịn được liền cười thầm trong lòng

"Anh ghen hả?"

"Hừ! Anh không thèm ghen với cái tên xấu xí đấy đâu, nhan sắc của anh mà so với tên đấy thì phụ nữ chắc chắn sẽ theo anh nhiều hơn hắn ta cho mà xem, nên em phải giữ anh thật chắc không thì bị ai đó cướp đi thì em sẽ trắng tay mà mất anh đấy!"

"Ồ! Vậy hả? Thế thì em đi tìm anh ấy đây! Anh kêu cái cô Khúc Hạ Anh gì đấy vào mà chăm sóc cho anh nha!"



Nói xong cô đứng lên thật, Phong Dạ Đình hốt hoảng liền sốc chăn lên để đứng dậy nhưng chưa kịp bước xuống đã chạm phải vào vết thương

"Hự…" Khuôn mặt của Phong Dạ Đình tái nhợt đau đớn

Trịnh Giai Yên chỉ muốn trêu Phong Dạ Đình một chút mà thôi không ngờ anh lại phản ứng nhanh như vậy, cô vội vàng chạy đến đỡ anh ngồi lại vị trí cũ.

"Anh làm gì vậy? Không biết bản thân mình vừa mới tỉnh lại hay sao mà còn muốn xuống giường"

Phong Dạ Đình không nói gì anh nhìn gương mặt của Trịnh Giai Yên đang lo lắng cho mình liền không nhịn được gọi tên cô

"Giai Yên!…"

Trịnh Giai Yên đang đấp lại chăn cho Phong Dạ Đình thì nghe thấy anh gọi tên mình cô liền ngửng đầu lên nhìn anh

"Hửm!"

Chưa kịp để cô định hình lại là anh rốt cuộc muốn nói gì thì Phong Dạ Đình liền nhanh chóng kéo gáy Trịnh Giai Yên xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Lúc đầu cô còn kháng cự nhưng vì nghĩ anh đang bị thương nên cô không dám cự quậy linh tinh sợ chạm vào vết thương trên người anh, với lại nụ hôn cũng rất nhẹ nhàng chỉ là nụ hôn môi lưỡi đơn giản nhưng nó khiến cả người Trịnh Giai Yên mềm nhũn lại.

"Ưm…" Cô khó thở liền đẩy nhẹ anh ra

Phong Dạ Đình cũng liền buông môi cô ra anh tựa trán mình lên trán cô nhìn gương mặt vì hôn mà đỏ như trái cà chua của cô đắm đuối.

Hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau Phong Dạ Đình khàn khàn nói:

"Anh sẽ ghen đấy"

"Hả?" Trịnh Giai Yên lơ đễnh vì nụ hôn vừa rồi cô chưa kịp hiểu anh đang nói gì thì lại bị Phong Dạ Đình lần nữa chiếm đoạt không khí.

"Ưm…!"

Trong phòng bây giờ tràn ngập hơi thở nồng ái của hai người. Môi lưỡi chạm nhau tạo nên âm thanh vô cùng mờ ám.