Bối Nhuận Dư giúp Tử Ngai thay quần áo, bỗng nhớ tới thời điểm năm năm trước, sau hai ngày ở chung với Tử Ngai, anh phát hiện cô gái này tuy đầu óc hơi chậm chạp, nhưng làm việc nào cũng rất chỉn chu và có kỷ luật.
Buổi sáng sớm, bầu trời vừa lấp ló muốn chuyển màu, ngay cả con gà trống vô dụng của Tử Ngai còn chưa gáy, thì cô đã tỉnh dậy trước cả nó.
Âm thanh lục đục ở bên tai, Bối Nhuận Dư hí mắt ra nhìn, không gian tối òm, nhưng anh vẫn có thể nhạy bén nhìn ra được chuyển động của cô gái nhỏ.
Tử Ngai đem đồ vật đánh răng ra sau nhà, múc nước trong lu ra và dùng cây gỗ nhỏ, có những sợi cước cứng cáp gắn ở đầu, cô dùng kem tự mình chế để đánh răng sạch sẽ. Ở vùng núi này giống như là ở thời đồ đá vậy, cái gì cũng cũ kỹ và thiếu thốn.
Còn bản thân Tử Ngai như một con ếch ngồi dưới đáy giếng, ngoài thế giới còn rất nhiều thứ xa lạ mà cô chưa bao giờ tiếp xúc được. Mà bản thân cô cũng không mấy quan tâm và nghĩ tới điều đó, đối với cô, hằng ngày được sống tự do thoải mái, được làm những điều hạnh phúc là đã quá đủ.
Cho dù không nói ra, Bối Nhuận Dư vẫn có thể nhận ra được ý nghĩ của cô. Nhưng theo quan điểm của anh, có lẽ vì Tử Ngai chưa từng tiếp xúc với người ngoài và cuộc sống phù hoa cho nên cô mới không nghĩ đến việc rời đi. Nếu đã thấy và có được, thì lòng người ai mà nỡ kiềm chế được khát vọng giàu sang.
Bối Nhuận Dư thấy trời chưa sáng mấy, nên anh vẫn nhắm mắt ngủ tiếp, giả vờ để quan sát hành động của Tử Ngai.
Và rồi.... Lần đầu tiên anh thấy con gái thay quần áo. Cô gái ngốc này không hề biết chuyện kiêng kỵ giữa nam nữ gì hết.
Chỗ anh nằm là cạnh cái giường đất thấp trũng của Tử Ngai, còn chỗ cô đứng thay quần áo là ở dưới chân giường. Vì tủ đồ nằm ngay đó, nên cô vừa lấy đồ vừa thay tại chỗ.
Hiện tại anh mà đứng lên trốn tránh thì sẽ làm cho cô gái này sợ hãi, về sau có khi còn đuổi anh ra khỏi nhà, như thế thì nơi tựa lưng của anh sẽ biến mất. Nhiệm vụ nằm vùng cũng thất bại hoàn toàn.
Bây giờ chỉ còn cách là bản thân giả vờ ngủ tiếp, mắt nhắm, tai điếc, xem như không biết gì.
Có điều anh đã tự đánh giá thấp mình rồi. Màng nhĩ tai của anh vô cùng rõ ràng, tiếng loạt xoạt cởi quần áo cứ quanh quẩn trong tâm trí của anh. Thị giác đóng lại, thì thính giác càng trồi lên rõ hơn.
Anh xin thề với ông trời, anh chỉ là vô tình, vô tình có kiến cắn bị đau nên anh mở mắt ra để gãi ngứa mà thôi.
Ai mà ngờ rằng cô gái nhỏ kia đứng trong tầm mắt của anh. Áo trên người đã bị cô cởi sạch hoàn toàn, ánh mặt trời bên ngoài đã dần lên cao, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào căn nhà nhỏ, bất giác nó chiếu thẳng đến tấm lưng trắng mịn của Tử Ngai.
Thắt eo con ong tinh tế, độ cong vừa phải. Tử Ngai dơ hai tay ra để mặc áo vào, sau đó bàn tay túm ngay mép lưng quần, động tác chuẩn bị kéo xuống. Ngay khi kéo đến nửa mông, Bối Nhuận Dư đã mở căng mắt khi nào không hay, dáng vẻ cực kỳ chờ mong, anh trông không kém gì mấy ông chú biến thái thích rình mò con gái nhà lành.
Lưng quần sắp tụt xuống khỏi mông nhỏ của Tử Ngai, đúng lúc này cái áo cỡ to vô duyên phía trên phủ xuống ngang mông. Bối Nhuận Dư tặc lưỡi một tiếng, có hơi thất vọng một xíu.
Chuẩn bị nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp, Tử Ngai lại làm cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc cô cúi gập người để tụt hai ống quần ra khỏi chân, bờ mông tròn trĩnh chĩa thẳng vào hướng anh nằm. Trong sự "vô ý", anh nhìn trọn hết cánh mông trắng nõn của Tử Ngai.
Đầu anh gật gù khen ngợi, không nghĩ rằng làn da của cô có thể trắng đến phát sáng như vậy. Cô ở nơi hoang vu này, trông không khác gì viên ngọc quý bị vùi sâu trong đất đá cằn cỗi.
Mắt của Bối Nhuận Dư mở trừng trừng, Tử Ngai sau khi thay quần áo xong liền quay đầu ra hướng cửa, cũng là hướng chỗ Bối Nhuận Dư đang nằm.
Cô thấy anh đã tỉnh, giật thót lên nói:
- Anh đã....
Trong đầu Bối Nhuận Dư bắt đầu rối loạn, "Không xong rồi, mình là kẻ biến thái, cô ấy sẽ đuổi mình ra khỏi nhà sao? Vậy thì nhiệm vụ tan tành..."
Trong một giây ngắn ngủi mà anh đã có thể nghĩ tới hàng tá vấn đề và hậu quả xảy ra. Để rồi cuối cùng chốt lại, Tử Ngai chỉ hé răng cười duyên với anh và hỏi:
- Anh tỉnh rồi sao? Mau đánh răng đi, hôm nay Tử Ngai làm khoai lang hầm cho anh nha.
Cô gái ngốc bị ăn trộm đậu hũ mà còn phát phúc lợi tốt như vậy nha. Bối Nhuận Dư hiếm hoi mở nụ cười khờ khạo với Tử Ngai. Tử Ngai lần đầu thấy anh cười, cô còn đặc biệt khen ngợi hết lòng:
- A... Anh trai cười đẹp quá, về sau cứ cười như vậy đi. Mỗi ngày mặt mũi anh cứ bí xị như con gà trống nhà em. Trông đáng ghét lắm cơ.
Nghe cảm giác vừa đấm vừa xoa. Bối Nhuận Dư bất lực thở dài. Thôi thì cô nói sao cũng được hết, chỉ mong đừng nhận ra anh là kẻ lưu manh nhìn trộm cô thay quần áo.
Anh nhanh chóng thu gọn tấm vải nhỏ dưới đất lên. Nhà Tử Ngai vốn nghèo nàn, thiếu thốn nhiều thứ. Nhưng cô vẫn rất nhiệt tình mà lục trong tủ đồ ra được tấm vải sờn màu.
Đây cũng là loại vải mà cô tiết kiệm để dành nhiều năm, nếu quần áo không thể chắp vá được nữa thì cô mới lấy ra để may cho mình bộ mới. Và cũng nhờ vậy, cho nên Bối Nhuận Dư thoát được cảnh nằm dưới đất cát.