Tử Ngai cười khì khì với anh, hai mắt đen láy sáng lên, vì đã lâu chưa được đùa giỡn với ai cả. Hồi nhỏ thì vẫn còn có bà nội ở bên cạnh chăm sóc, chỉ dẫn và chơi đùa cùng cô. Nhưng vào mấy năm trước, bà nội bệnh nặng mà qua đời, ở đây không có thấy thuốc, thường thường ai bệnh thì chỉ lên núi tìm và hái thảo dược để trị bệnh. Bởi vì vậy cho nên bà nội của Tử Ngai không được điều trị hiệu quả, và đã qua đời.
Từ nhỏ Tử Ngai cũng đã được bà nội chỉ dẫn cách chăm sóc bản thân và sống tự lập. Cha mẹ cô đều không có, đầu lại hơi ngốc hơn so với người ta, nên bà nội thương xót, tranh thủ lúc còn sống chỉ bảo cô rất nhiều thứ cần thiết.
Lần một làm thì có hơi hậu đậu, không biết cái này, lại không biết kia. Nhưng vài lần cứ lặp lại, việc cầm chổi quét sân, giặt giũ, nấu ăn, Tử Ngai dần dần tiếp thu được không ít.
Bối Nhuận Dư ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, ánh mắt trầm tư nhìn cô gái Tử Ngai đang chống cằm tự giác kể cho mình về quá khứ của cô. Anh không còn tính toán việc cô bắt mình ăn phân gà nữa, trong đầu chỉ toàn nổi dậy lên sự đồng cảm với bé gái nhỏ tuổi này.
Thế mà mới sáng nay, anh còn xấu xa đi nhìn trộm cô gái nhỏ thay quần áo. Bây giờ có tự đâm mình một trăm lần vẫn không thể hết được lỗi lầm này. Bất quá về sau, anh sẽ cố gắng đối xử và đền đáp Tử Ngai thật tốt.
Bối Nhuận Dư đưa tay sang vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Tử Ngai hai, ba cái. Rồi anh đứng dậy đi lên núi lần nữa. Lần đi nay anh tính lên đó bắt vài con thú, mong là có chất đạm tiếp nạp vào cơ thể của Tử Ngai, để cho cô còn phát triển toàn diện nhiều thứ nữa. Trông cô quá gầy rồi.... Mà cũng không đến mức gầy còi xương như anh nghĩ.
Tự nhớ tới nó, Bối Nhuận Dư lúng túng ho khụ một tiếng. Anh nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của Tử Ngai đối diện, bản thân càng nổi lên sự áy náy khó kiểm soát.
Quá có lỗi nên anh nhanh chóng đi thẳng lên núi. Bắt đầu vào công việc săn bắt của mình. Trên người cũng có sự chuẩn bị chu đáo, một con dao găm, một cái lưỡi liềm.
Ngày đầu gặp Tử Ngai, Bối Nhuận Dư biết ở đây còn có con thác nhỏ, mong là sẽ có cá sinh sống ở hồ nước ngọt.
Anh mò mẫm đi theo lối đi nhỏ ngày đó, dù chỉ mới đi qua một lần, nhưng anh vẫn có thể ghi nhớ được rõ ràng.
Bên tai có tiếng nước chảy, anh cong môi đắc ý. Sau đó đứng bên mép vị trí nước dao động nhẹ nhàng, đầu thác tuy chảy không nhanh, nhưng từ trên cao chảy xuống rất dễ ảnh hưởng tới hướng đi của cá.
Dòng nước trong vắt, đứng đợi tầm năm phút, cặp mắt nhạy bén của anh phát hiện ra được mục tiêu. Anh dùng tay không bắt cá, nhưng không trượt được phát nào cả.
Hai con cá hiếm hoi xuất hiện trong cái giỏ tre nhỏ của Bối Nhuận Dư. Hai con này to cỡ bắp tay của Tử Ngai, nhưng vậy cũng đủ ăn rồi. Ngày mai anh lại đi sâu vào rừng tìm thịt khác.
Trên đường trở về, anh cũng hái một ít rau có thể ăn được, và đào được vài củ khoai tây để hầm canh cá ăn.
Bối Nhuận Dư đã toan tính trước trong đầu, anh đem hai con cá cất kỹ vào trong nhà của Tử Ngai, sau đó lấy ra ba củ khoai cỡ nắm tay của anh đi sang nhà dì Lý. Anh giả vờ thân thiết trao đổi khoai tây để lấy được nắm gạo nhà dì ta.
Dì Lý vẫn còn cay tức vụ lần trước, nhưng ai biểu nhan sắc của Bối Nhuận Dư quá đặc biệt, đã thế anh còn biết có lòng đem khoai tây ra để trao đổi. Dì ta không đếm xỉa chút chuyện nhỏ lần trước nữa, mà cực kỳ hào phóng cho nhiều hơn một nắm tay gạo một chút.
Tử Ngai khi thấy có gạo để ăn, cô nhảy lên vui sướng, hai tay vỗ bộp bộp khen ngợi Bối Nhuận Dư. Phải nói hằng ngày để đều ăn tạm sống qua ngày, không rau thì là khoai, có khi con gà mái trong nhà đẻ được vài trái trứng, cô sẽ để dành luộc ăn, hoặc nấu canh để uống. Ban đầu bụng hay bị réo rồn rột đói bụng, lâu dần rồi cũng thành quen nên không có vấn đề gì khổ sở hết.
Dù đã lâu chưa nấu cơm, nhưng cô vẫn còn nhớ mang máng cách vo gạo và bắt nước. Ngay cả làm cá có phần hơi lóng ngóng, nhưng kết quả vẫn rất tốt đẹp.
Nêm nếm thì quá dễ với Tử Ngai. Ở đây chỉ có mỗi muối hột và đường cát, nên cô cứ cho vào đại trong nồi, nêm tới nêm lui khi nào thấy vừa ăn thì dừng tay.
Muối và đường cũng là đồ cô đem đi đổi ở nhà trường làng. Không biết vợ chồng ông bà lão lấy hai món này ở đâu nữa, trong nhà có rất nhiều, nên khi nào cô hết thì cứ xách vài thực phẩm ăn uống đi sang nhà họ để đổi lấy.
Nghe thấy Tử Ngai bắt đầu lải nhải nói tùm lum chuyện trên trời dưới đất. Đặc biệt là cô hay kể con gà trống nhà cô cứ thích chạy lăng xăng qua nhà hàng xóm, đã thế còn cứ hay dí theo mổ người cô. Mặc dù chính cô là chủ nhân và là người hay cho nó ăn.
Tử Ngai ủ rũ kể lể về con gà trống, hai giây sau sắc mặt lại tươi tỉnh đi kể những thứ vụn vặt mà cô nhìn thấy sáng nay. Bối Nhuận Dư ngồi ở trên bàn gỗ nhỏ hỗ trợ gọt vỏ khoai tây. Bên tai lắng nghe không bỏ sót từ nào của Tử Ngai.
Dần dần anh nhận ra, cô gái này nhìn có vẻ hướng nội ít nơi, thực chất cô là người hăng say nói rất nhiều. Chỉ là không hiểu sao, Bối Nhuận Dư cảm thấy cô như vậy cũng rất tốt, hai người cứ như cặp bạn thân cùng nhau trải qua những việc bình dị hằng ngày vậy. Trông cũng thật hoà hợp và bình yên….