Qua một ngày mới, nắng mùa hè năm nay càng gắt gao hơn. Tử Ngai ngồi trước cửa nhà chờ Bối Nhuận Dư mà cảm giác ánh nắng thiêu đốt cả da mặt và da tay của cô.
Mọi năm không có nắng giống như vậy. Bây giờ cô chỉ cần đứng lên quét cái nhà thôi, là mồ hôi mẹ mồ hôi con có thể chảy ra thấm đẫm phần áo sau lưng.
Bối Nhuận Dư cũng biết năm nay thời tiết nóng nực, nên anh có dặn trước cô phải ở trong nhà, không nhất thiết phải ngồi trước cửa nhà đợi anh. Nhưng là do Tử Ngai tính tình cố chấp, cô cũng rất lém lỉnh không kém gì ai cả.
Lúc anh ở nhà thì cô ngoan ngoan gật đầu ngồi ở trong chờ anh. Đợi anh vừa đi khỏi, cô lại lén xách ghế ra ngoài ngồi trông cây si chờ chồng, cứ như phải nhất định phải làm ra dáng một người vợ tốt.
Ngồi ở bên ngoài, Tử Ngai nhìn thấy thím Hai. Bữa nay chỉ có mỗi thím Hai đi lên núi đào khoai, Tử Ngai vừa thấy thím, cô vội chạy tới để khoe với thím:
- Thím ơi, con và chồng con đã tạo em bé xong rồi đó nha. Mai mốt ở đây sẽ có thêm một Ngai Ngai nhỏ nữa đó.
Tử Ngai thấy nói chưa đúng lắm, cô vội lắc đầu bổ sung thêm:
- À không, đứa bé phải là vừa giống Ngai Ngai vừa giống chồng con đó!
- Ôi cha, hai đứa nhanh dữ vậy sao? Thế thì chúc mừng con, cuối cùng bà nội ở trên trời đã có thể an tâm rồi.
Thím Hai xem như là hàng xóm từ thời bà nội của Tử Ngai còn sống, thím cũng rất hay thăm hỏi Tử Ngai, nhưng nhà của thím lại cách nhà Tử Ngai mấy căn, ở nhà thím còn phải chăm mẹ chồng già khó tính, nên rất ít khi thím Hai tới nhà Tử Ngai để trò chuyện.
Chỉ những lúc lên núi để đào khoai và lấy gỗ khô, thì thím mới đi ngang qua nhà Tử Ngai, nếu được ngày có nhiều đồ ngon thì cho cô một ít. Sợ cho nhiều, mẹ chồng của thím lại càu nhàu.
Tử Ngai rất ghét mẹ chồng của thím Hai, có lần thím Hai chia cho cô hai củ khoai lang nhỏ. Mẹ chồng của thím biết được liền xách gật qua nhà cô để đòi lại.
Lần đó giọng của bà ấy rất hung dữ và đáng sợ. Nghĩ tới là Tử Ngai cảm thấy rùng mình liền. Về sau thím Hai cũng ít qua lại với Tử Ngai, chỉ mấy khi kiếm được thật nhiều đồ ngon, thì lén đưa cho cô.
Thím cũng cố gắng trốn khỏi tầm mắt của dì Lý kế bên nhà Tử Ngai, bởi dì ta là kẻ ghen ăn tức ở, thấy thím không cho đồ tốt nên mới đi mách lẻo mẹ chồng của thím Hai. Hại Tử Ngai không có đồ ăn, còn thím thì bị mẹ chồng nắm đầu đánh vài cái.
Mà Tử Ngai sợ ảnh hưởng đến thím Hai, nên cũng đóng cửa nhà không dám tiếp xúc. Mãi cho đến đầu năm nay, mẹ chồng của thím bị té ngã, người bị liệt một nửa, bây giờ thím Hai là người đứng đầu trong gia đình, không còn sợ ai nữa, cho nên thím cũng hay hào phóng với Tử Ngai.
Nhưng Tử Ngai đã sớm quen và tâm lý từng bị dọa sợ, nên cô cũng biết điều không nhận nhiều.
Quay về hiện tại, thím Hai nói với Tử Ngai:
- Hai đứa có dẫn nhau ra mộ bà nội để cúng bái chưa? Con phải biết theo phép tắc, nếu có gì không hiểu thì cứ qua tìm thím nha.
- Gặp bà nội ấy ạ? Vâng, con về sẽ bảo chồng con ạ.
Tử Ngai cười đáng yêu với thím Hai, bàn tay thì vuốt ve cái bụng nhỏ không ngừng. Nếu Bối Nhuận Dư nói cô giống gà mái, vậy thì đợi qua mười hai ngày là cô đẻ được rồi.
Nhưng mà anh có nói, con cô đẻ ra sẽ to bằng con gà mái, vì sao trong bụng cô vẫn có nhỏ xíu thế này? Lẽ nào do cô không ngoan ngoãn nghe lời anh, nên bị phù phép đẻ ra trái trứng thật sao?
Đầu nhỏ lại bắt đầu nghĩ lung tung tới tấp. Trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Cô cứ đứng lên ngồi xuống thấp thỏm không yên. Đợi cho tới khi Bối Nhuận Dư quay về, cô oà khóc lớn chạy tới bên cạnh anh, miệng nức nở muốn nói chuyện mà nói không được.
Bối Nhuận Dư vừa về tới nhà đã bị cô khóc làm cho kinh sợ. Anh lo lắng ôm cô vào lòng rồi an ủi hỏi:
- Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Em bị đau, bị thương chỗ nào, hay là ai ăn hiếp em? Dì Lý nữa hả?
Bối Nhuận Dư nói liên hồi không ngừng, anh còn sốt sắng hơn cả Tử Ngai. Nhìn cô khóc tim anh đau nhói, còn đau hơn những lần bị đạn của địch bắn trúng nữa cơ.
- Em.. em... oa...oa....
Tử Ngai oà khóc lớn hơn nữa. Bối Nhuận Dư cứ nghe cô khóc mãi, anh bất an không biết phải làm gì, bản thân chỉ có thể đỡ cô ngồi lên giường, tay lớn xoa nhẹ bờ lưng mảnh khảnh của cô, mong là có thể giúp cho tâm tình của cô tốt hơn một xíu.
Tử Ngai sợ trứng sẽ thật sự bị người ta ăn mất, nên cô mất khống chế mà khóc nức nở với Bối Nhuận Dư. Còn anh thì tuy trong lòng lo lắng, nhưng vẻ ngoài phải thật bình tĩnh, có như thế thì mới trấn an được cô vợ nhỏ mít ướt được.
Đợi khoảng chừng mười phút sau, Tử Ngai bắt đầu sụt sịt nín khóc, giọng nấc cụt nói chuyện:
- Em...hức... sẽ đẻ ra trứng....hức... Bụng còn nhỏ xíu,...hức... mười hai ngày nữa đẻ rồi... Vậy mà bụng vẫn nhỏ xíu, không bằng con gà mái nữa.....
Tử Ngai cố gắng kiềm giọng nức nở và nói lèo một hơi. Đợi nói xong thì người "chồng thân yêu" của cô lại cười sỗ sàng lên:
- Ngốc, đúng là ngốc chết đi được.
- Hic... Vì sao anh mắng em?
Tử Ngai mếu máo nói. Lúc này Bối Nhuận Dư mới thấy mình hơi quá đáng, vợ nhỏ đã khóc đến mức giọng lạc cả đi, anh không thể tàn nhẫn với cô được.
- Nếu em muốn có em bé, thì phải đợi tối tối, anh sẽ giúp em. Vả lại, muốn sinh con phải đợi hết chín tháng mười ngày mới ra được đứa bé.
- Thật sao?
Cô cực kỳ hào hứng chờ mong đứa con của hai người. Bối Nhuận Dư âm thầm cố gắng vào đêm nay, mà không đâu, phải là mỗi đêm đều nỗ lực mới đúng.