Chu kỳ đến với Tử Ngai rất bất ngờ. Bối Nhuận Dư vừa mới cởi quần cô ra là thấy có màu đỏ dính trên quần. Anh biết đó là gì, và Tử Ngai cũng thế. Tử Ngai xấu hổ một hồi lâu, cho đến khi Bối Nhuận Dư dỗ dành, an ủi nói:
- Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe. Vấn đề tới tháng của em nếu kể cho người khác thì đúng là không nên, nhưng với anh thì khác, em cứ tự do mà nói ra những khó khăn của mình với anh. Đã hiểu chưa?
Tử Ngai đảo mắt nhìn anh, không biết vì sao mà cô rất có lòng tin đối với anh, vì ngoại trừ anh ra thì cô còn biết nghe lời ai nữa đây. Bà nội đã không còn nữa rồi.
Lần đầu nhìn thấy con gái tới tháng, Bối Nhuận Dư rất lóng ngóng tay chân. Lần này tới lượt Tử Ngai ra mặt thuyết giáo cho anh:
- E hèm, anh... À không, Chồng là đồ ngốc nha. Có thế cũng không biết xử lý.
Tử Ngai biết cách xử lý khi tới tháng. Trong ngăn tủ đồ nhỏ, có vài miếng vải quần cũ dùng để lót khi tới tháng. Mỗi lần dùng xong thì phải giặt thật sạch và có thể sử dụng tiếp.
Bối Nhuận Dư nhìn cô chỉ dạy mình, anh khẽ nhíu mày. Như thế có hơi thiếu an toàn thì phải. Tử Ngai bỏ lại Bối Nhuận Dư ở trên giường đất, còn mình thì tìm quần áo mới để thay.
Lúc trở ra, cô thấy trong người bắt đầu mệt mỏi, sau đó liền nhắm mắt ngủ. Bối Nhuận Dư dáng người cao ráo khó nằm, nhưng anh không nỡ buông Tử Ngai ra. Chỉ có thể chịu đựng đau cổ, đau chân để ôm được bánh bao trắng trong lòng.
Sáng tỉnh dậy, Bối Nhuận Dư tranh thủ đi ra ngoài sớm, còn sớm hơn Tử Ngai thức dậy hằng ngày. Lúc cô tỉnh mới phát hiện, trong nhà có thêm rất nhiều đồ mới.
Từ bao gạo, thức ăn cho đến những túi đồ kỳ lạ, nhưng mà trông sạch và mới vô cùng. Bối Nhuận Dư đã làm xong việc quét sân, ngay cả cho gà ăn cũng đã hoàn thành.
Khi anh đi vào trong nhà, Tử Ngai còn đang ngái ngủ, cô đứng trước bàn ăn thấp bé, tầm nhìn mờ mờ không rõ đồ trên bàn. Bối Nhuận Dư thấy trời vẫn còn sớm tinh mơ, anh bế nhẹ Tử Ngai lên giường và cho cô ngủ tiếp.
Bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc bị cháy nắng của Tử Ngai. Lần này cũng thật hiếm hoi khi cô muốn ngủ nướng. Sự ấm áp tinh tế của Bối Nhuận Dư đã ru cô ngủ thành công. Cô nhắm mắt một cách an nhàn.
Cho tới gần chín giờ hơn, mặt trời đang lên cao dần cô mới tỉnh dậy hoàn toàn. Vừa đúng lúc nhìn rõ được những thứ đồ mới mẻ và kỳ lạ ở trong nhà.
- Chồng... Chồng ơi!
Giọng khàn mới ngủ dậy, Bối Nhuận Dư chặt củi ở bên ngoài nghe thấy liền chạy vào trong. Anh đi tới cạnh vợ yêu, hôn lên trán cô một cách tự nhiên. Tử Ngai cũng không hề phản đối gì cả.
- Đây là đồ anh mua cho em, nhớ lấy, phải cất trong nhà, không được cho người ngoài biết.
- Vì sao thế ạ?
Tử Ngai như trẻ con, cô vừa ngáp vừa dụi mắt, Bối Nhuận Dư cong môi cưng chiều, anh nhéo nhẹ bên má phải của cô, rồi dẫn cô đi đánh răng.
Rạng sáng, anh lén đi ra ngoài gọi điện cho người giao đến đây những đồ dùng thiết yếu, từ bàn chải đánh răng, kém đánh răng, và cả băng vệ sinh thoáng mát, chất lượng cực kỳ tốt cho Tử Ngai. Ngay cả nội y cũng được mua mới hoàn toàn.
Tử Ngai không biết sử dụng miếng băng kỳ lạ, nên Bối Nhuận Dư phải tự đọc cách sử dụng và chỉ lại cho cô. Bề ngoài trông anh cực kỳ thuần phục và giỏi giang. Nhưng ai nào biết rằng, anh đang vô cùng khẩn trương, tay chân hơi loạn xạ cả lên, mang tai đỏ hồng, may mà nước da anh ngăm màu đồng nên Tử Ngai không phát hiện ra.
Phát hiện ra những thứ mới lạ và kỳ diệu, ngay cả kem đánh răng cũng có vị, và bàn chải mềm mại vô cùng, răng đánh không hề bị đau. Còn miếng lót quần thì mát mẻ, dịu êm, thật sự rất khác biệt khi dùng những miếng vải khô khó chịu.
Tử Ngai ríu rít cảm ơn Bối Nhuận Dư. Anh đưa ngón trỏ ra chỉ vào môi mình, mặt dày đưa ra phần thưởng:
- Nếu muốn cảm ơn chồng em, thì em phải hôn lên đây nè.
- Hôn? Là giống như mấy lần chồng ăn môi em hả?
- Ừm, ừm.
Bối Nhuận Dư không thèm sửa từ ngữ cho cô, trước sau gì cũng như nhau mà thôi nên không cần nghiêm trọng hoá vấn đề.
Được chồng dạy bảo, Tử Ngai rất nghe lời làm theo. Cô nhón chân lên, miệng há nhỏ ra và ngậm lấy cánh môi của anh. Cắn nhẹ xong rồi buông ra.
- Lại sao rồi, em không được dùng răng mạnh, mà phải nhẹ nhàng chạm vào. Giống như vầy nè.
Dứt hết câu, Bối Nhuận Dư dịu dàng cúi thấp đầu hôn nhẹ lên môi vợ nhỏ. Anh từng bước hướng dẫn cô cách lấy lòng chồng mình, tức là anh đây. Tử Ngai biết anh rất tốt, nên miệng cứ luyên thuyên nói thích anh rất nhiều.
Hứ, cô bé ngốc, thật là dễ dụ cô vào lưới mà... May mà anh mới là chồng của cô, nếu lỡ rơi tay vào bọn gian trá, phong lưu, có khi là những kẻ buôn người thì thật không dám nghĩ đến.
Gần đây cũng có động buôn người, anh nhất định phải bảo vệ cô thật tốt, và không để cho dì Lý có thể tiếp cận được cô. Dì ta vì tiền nên đã không ngần ngại đi buôn bán hàng lậu, nếu cho nhiều tiền hơn, có khi dẫn cả cô ngốc nhà anh đem gửi cho bọn hái hoa tặc không chừng.