Bối... Họ Bối....
Bà chủ Lưu nghe xong danh xưng của Bối Nhuận Dư, giọng nói ấp úng, khuôn mặt tái mét. Người họ Bối ở Nam Kinh rất hiếm, mà nếu có thì cũng là thuộc dòng dõi họ Bối lâu đời và giàu có, nhà họ Bối duy nhất ở Nam Kinh lại còn liên quan đến quân đội nhà nước, nếu dính vào thì rất gay gắt.
Biết người đàn ông trước mặt là người không thể đụng tới. Bà chủ Lưu hoảng sợ nói:
- Tôi sai, tôi sai rồi....
- Mẹ ơi....
Đứa trẻ 5 tuổi khóc nấc lên, cậu nhóc vùi đầu vào trước ngực Tử Ngai, miệng nức nở muốn khóc lớn nhưng phải cố kìm nén. Cậu sợ giống như hồi trước, chỉ cần phát ra tiếng động lớn là bà chủ Lưu sẽ đánh cậu.
Tử Ngai đau lòng vuốt ve cậu và an ủi:
- Có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con.
Bối Nhuận Dư nghe được đoạn đối thoại của hai mẹ con, nhìn thái độ sợ sệt của con trai đối với bà chủ Lưu, chỉ cần nhìn sơ cũng biết, ngày thường bà ta dám chèn ép hai mẹ con họ đến mức nào.
Bối Nhuận Dư lơ đi lời xin lỗi của bà chủ Lưu. Anh cúi người xuống nhặt từng túi đồ của Tử Ngai và con trai, sau đó khí thế mạnh mẽ, một tay xách đồ, một tay bế con trai và rời đi.
Tử Ngai mắt liếc nhẹ nhìn anh, muốn cự tuyệt, nhưng giờ hai mẹ con cô đã bị đuổi đi, đêm này còn chỗ nào nương thân nữa đâu chứ.
Cô cúi gằm mặt đi theo anh, răng cắn nhẹ môi, nước mắt rưng rưng, mà người là cô muốn không phải bà chủ Lưu, mà chính là người đàn ông đang dẫn hai mẹ con cô rời đi.
Con trai của Tử Ngai vừa hết sốt sáng nay, cả người mệt lừ đừ, trước đó cậu vẫn còn đang ngái ngủ, bây giờ nằm trong vòng tay của Bối Nhuận Dư, mặc dù không rõ chú ấy là ai, nhưng thấy mẹ không phản đối mà đi theo chú, cho nên cậu ngoan ngoãn để cho chú lạ mặt bồng trên tay.
Vả lại, vòng tay của chú vừa to vừa ấm, cơn mệt mỏi sau khi bị hành sốt kéo đến, mắt cậu lim dim muốn ngủ tiếp. Trẻ con là thế, nghĩ gì làm đấy, cậu vô thức gục lên bả vai của anh, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trạng thái khuôn mặt đầy sự yên bình.
Ngồi lên ghế phụ, Tử Ngại mím môi, hai tay siết chặt phần vải quần ngay đùi. Còn con trai nhỏ được đặt gọn ở dãy ghế sau. Cả người cậu được đặt nằm thẳng thoải mái. Bối Nhuận Dư cởi áo vest đen đắp lên người cậu.
Lúc ngồi về ghế tay lái, Bối Nhuận Dư quay đầu nhìn sang Tử Ngai, ánh mắt mười phần dịu dàng và nhung nhớ. Nhưng Tử Ngai lại không chịu nhìn anh, anh rũ mắt đau xót, vội nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cô:
- Năm năm qua em cực khổ rồi.
Tử Ngai im lặng không trả lời, nước mắt thì tràn ra khỏi viền mí, rơi lả tả xuống mu bàn tay của Bối Nhuận Dư. Giọng run rẩy, nghẹn uất nói:
- Anh là đồ đáng ghét, em ghét anh, rất ghét....
Bởi vì năm năm trước, người đàn ông cô yêu và tin tưởng lại không từ mà biệt, thoáng cái đã biến mất năm năm, bây giờ xuất hiện trước mặt cô thế này. Vì sao.... Anh vẫn đầy khí thế giàu sang và điển trai như vậy chứ. Còn cô thì trở thành một bà mẹ đơn thân, không nhà, không cửa, ngay cả việc làm cũng đã mất.
Cảm giác thấp kém, không xứng tầm với anh càng hiện rõ lên ngay lúc này. Tử Ngai tủi thân khóc nấc lên. Giọng nói bị lạc, không rõ lời.
Bối Nhuận Dư đau lòng và có lỗi, anh lao tới ôm cô vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ bờ lưng mảnh khảnh, yếu ớt của cô.
Cô gái nhỏ tuy khờ khạo, nhưng có một số việc lại ghi thù khá rõ. Vốn muốn đẩy anh ra, muốn đánh anh thật nhiều, muốn chửi anh như cách bà chủ Lưu hay chửi chồng bà ta, có điều, vẫn là cô biết xót lòng vì anh. Bản thân không nỡ làm anh bị đau. Có trách vẫn là trách cô ngốc nghếch lại nhu nhược với anh.
Về đến chung cư riêng của Bối Nhuận Dư. Anh một tay bế con trai nhỏ, tay khác thì ôm eo Tử Ngai đi lên từ thang máy.
Ở bên trong, cảm giác không gian nhỏ di chuyển lên cao, Tử Ngai lần đầu tiếp xúc nên hoang mang. Đầu óc thấy choáng choáng muốn nôn ói. Bỗi Nhuận Dư nhận ra, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô và nói:
- Em chịu khó một chút, sắp tới nơi rồi.
Nghe anh nói thế, Tử Ngai bày đặt học thói hư hai mặt của bà chủ Lưu, giả vờ như mình mạnh mẽ, cô hừ một tiếng rồi nói:
- Em rất khoẻ, mấy cái này có gì mà phải sợ.
Nhìn dáng vẻ cứ tỏ ra cao siêu của Tử Ngai. Môi nhỏ mềm mại dẩu lên cao, chóp mũi hít hít hếch lên trời. Bối Nhuận Dư bất giác cong môi cười. Đã lâu rồi anh vẫn chưa thấy vui vẻ đến như vậy.
Tới nhà, Bối Nhuận Dư bế đứa trẻ vào phòng ngủ cho khách. May mà căn hộ chung cư của anh có tới hai phòng, một phòng ngủ chính của anh và phòng ngủ cho khách.
Tử Ngai ngồi trên mép giường nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, đôi tay gầy ốm vuốt ve vầng trán nhỏ.
- Thằng bé tên gì vậy em?
- Điền Điền....
Thằng bé không có họ, bởi lẽ Tử Ngai đến giờ vẫn chưa làm giấy khai sinh cho con trai. Một phần là cô không rành rọt về giấy tờ, hồi còn ở trên núi, mọi người cũng không có ai quan trọng việc làm giấy tờ tùy thân gì cả, giống hệt những con người sống chui sống nhủi ở nơi hẻo lánh không người vậy.
Mà Tử Ngai cũng không biết chữ nghĩa gì nhiều, cô chỉ biết ghi họ tên của mình. Họ Tử của cô lại không phải là một cái họ, cô chỉ có tên đệm chứ không có họ.
Cứ thế sống qua ngày đến năm năm sau, Điền Điền không có họ và giấy khai sinh. Chỉ nghĩ thôi là đã đau lòng. Bối Nhuận Dư đau thắt trái tim. Nếu như anh không gặp lại, thì tương lai, vợ và con trai phải sống khổ cực đến mức nào đây.
Bối Nhuận Dư lần đầu tiên thể hiện ra sự yếu lòng, mắt anh đỏ hằn lên, anh tiến tới ôm chặt Tử Ngai vào lòng, tựa như muốn khảm cô vào trong tim anh.
Tử Ngai cũng rất đau lòng, cô ngồi im để cho Bối Nhuận Dư ôm lấy, chính cô cũng đáp trả, trong lòng tức giận nhưng vẫn nhớ nhung vòng tay của anh. Theo tình, hai tay gầy của cô ôm vòng qua phần eo rắn chắc của anh. Vai anh rộng lớn, đúng chuẩn người đàn ông trụ cột của gia đình.