Tử Ngai ngã vào lòng ngực của Bối Nhuận Dư, cô đưa tay mân mê vết thương đã thành sẹo trên ngực trái của anh. Đáy mắt của cô hiện rõ sự đau lòng.
- Có phải khi đó anh đau lắm không?
Bối Nhuận Dư chộp lấy bàn tay cô, anh âu yếm đưa lên môi và hôn nhẹ. Anh lắc đầu nói:
- Vẫn không sánh bằng nỗi đau khi lạc mất em. Khi đó anh cảm giác như mình bị điên vậy, anh không dám tin căn nhà đó của chúng ta bị đè sập dưới đống đổ nát.....
Sau khi Bối Nhuận Dư tỉnh dậy trong bệnh viện và nghe được báo cáo từ Tống Hy, anh rút dây truyền nước biển ra, cổ tay bị xước chút máu, nhưng anh không để tâm tới.
Bước chân của anh gấp rút chạy đến nơi ở của hai người. Tống Hy vội ngăn cản nhưng cô ấy không đủ sức. Đúng lúc này, Đại tướng Bối Lạc Sinh xuất hiện, ông ngăn cản con trai và hỏi:
- Con đi đâu, đợi tịnh dưỡng vài ngày đi đã.
- Vợ của con! Vợ của con!
Bối Nhuận Dư run rẩy nói lớn. Mặc kệ cho cha mình ngăn cản, anh vẫn cố bắt xe đi đến vùng núi sâu xa đó. Lúc đến nơi, cảnh tượng trước mắt khắc ghi vào tim anh, một đống đổ nát không rõ hình dạng. Đất, đá, cây cối từ trên núi đổ sập xuống.
Ở đây vì sao lại xuất hiện sạt lở chứ! Bối Nhuận Dư chạy tới hướng nhà của Tử Ngai, bởi vì quá hoảng loạn, mọi sự kỹ lưỡng của anh đều bị bỏ quên ở nhà.
Anh dùng tay không đào đống đất lên, cho đến khi những ngón tay rứa ra máu, đất bùn đen nâu hòa chung màu máu đỏ.
- Mau, mau đào nó lên!
Phía sau có vài cứu hộ chạy tới, họ dùng dụng cụ xới đất chuẩn bị đào đống nát lên. Bối Nhuận Dư dành một cây xẻng của một người cứu hộ, anh duy nhất tập trung ở vị trí nhà Tử Ngai.
Động tác hất lên thì mạnh, nhưng lúc đục xẻng xuống thì làm rất nhẹ nhàng, anh sợ lỡ như mình đập trúng người của Tử Ngai.
Miệt mài hơn nửa tiếng, anh dần nhìn thấy những món đồ quen thuộc trong nhà, cái ly trà mẻ anh hay uống đã bị bể đôi, con vẫn còn chưa kịp làm ly mới cho cô nữa mà..... Trong lòng anh nổi lên một sự bất an và đau khổ, anh cầu xin, cầu xin ông trời hãy để cho Tử Ngai được bình an, anh cầu mong khi núi bị sạt lở cô không có ở nhà đi.
Tiếp tục đào bới, Bối Nhuận Dư nhìn cặp gà mái gà trống bị đè bẹp không còn hình dạng. Cho dù chết nhưng bọn nó vẫn cùng nhau nằm một chỗ. Cánh của gà đực phủ qua người gà mái, dưới bụng gà mái thì là dấu vết của những trái trứng bị bể nát, vỏ trứng rải rác xung quanh dưới cơ thể đông cứng của gà trống và gà mái.
Anh hôn mê đã hai ngày, vụ sạt lở xảy ra khi nào chứ? Vì sao không có ai ở đây để hỗ trợ dân làng?
Vết thương do đạn bắn bị lở ra, máu thấm ướt cái áo bệnh nhân của Bối Nhuận Dư, màu sắc loang lổ kèm theo vết bẩn dơ dáy của đất.
Có lẽ vì thiếu máu và không nghĩ dưỡng cẩn thận, sắc mặt của Bối Nhuận Dư trông rất tệ, đôi môi trắng bệch, hai mắt đục ngầu. Cho dù có nhiều người đi tới cản anh lại thì đều bị anh dùng sức hất ra.
Tự anh đào sâu vào hơn nữa, mắt nhìn thấy đống quần áo cũ kỹ của Tử Ngai, dưới lớp quần áo anh thấy có một bàn tay người. Anh sợ hãi chạy lao tới, nhưng không để ý dưới chân có vật ngáng đường, vô ý liền ngã xuống và bất tỉnh.
Tới lúc tỉnh dậy lần nữa, Bối Nhuận Dư sợ hãi muốn đi tìm Tử Ngai. Đúng lúc này, Bối Lạc Sinh đưa cho anh một bài báo cáo. Trong đó có số lượng người bị thiệt hại, và chân dung của một số người. Bối Nhuận Dư lật qua lại nhiều trang, thím Hai, cô Vân số phận hẩm hiu đã bị chôn vùi. Nhưng anh không thấy hình ảnh thi thể của Tử Ngai.
- Nơi con đào được có xác người. Không phải của Tử Ngai đúng không? Vì sao lúc xảy ra sạt lở, lại không có đội cứu hộ nào tới đó?
Cặp mắt chứa một nỗi tuyệt vọng không thể giấu, sâu trong lòng len lỏi một chút hy vọng nhỏ nhoi. Không có cô ở đó, vậy tức là cô còn sống ở đâu đó đúng không?
Bối Lạc Sinh không rõ giữa anh và cô gái kia có mối quan hệ gì, nhưng nhìn thái độ sốt sắng và sợ hãi chưa từng có kia, ông chắc rằng đây là người phụ nữ của con trai mình.
Ông thở dài một tiếng rồi nói:
- Không có ai tên Tử Ngai.
Sau một hồi nói chuyện với Bối Lạc Sinh, anh mới biết được ở vùng núi đó vốn dĩ đã hiu vắng, việc sạt lở đối với người dân địa phương gần đó không ảnh hưởng nhiều. Người dân sống ở dưới chân núi cũng chỉ có lác đác gần mười người, đã thế còn là người già, cho nên không ai quan tâm đến.
Nghe tới đây Bối Nhuận Dư bắt đầu tức giận. Dù già thì họ cũng là con người và vẫn có sinh mạng. Nếu khi đó có cứu hộ tới kịp thì chắc thím Hai và cả dì Vân vẫn còn có khả năng sống được.
Vả lại Tử Ngai cũng ở đó nữa mà. Nếu không phải trùng hợp cô đi ra ngoài, thì có khi số người bị thiệt mạng sẽ có tên cô trong danh sách rồi.
Khi đã có thông tin chính xác về Tử Ngai, anh bắt đầu cho người đi tìm cô ở khu vực quanh núi. Và còn đặc biệt cho người đi sang khu biên giới. Cô ngốc nhà anh có khi đi lạc sang bên đó mất rồi. Mà anh sợ nhất vẫn là cô đã bị người ta dụ bán sang biên giới. Cho dù nhóm tội phạm đã bị anh bắt giữ, nhưng ngoài thế giới còn có rất nhiều tên xấu xa giống như vậy.
Sợ chậm trễ thời gian, Bối Nhuận Dư tranh thủ huy động người đi tìm Tử Ngai, anh còn nhờ cả Bối Lạc Sinh hỗ trợ giúp thêm người.
- Con phải tìm cho bằng được cô ấy.
Người bị mất tích - Tử Ngai hiện giờ đang khóc nức nở trong lòng của Bối Nhuận Dư. Nghe từng lời mà anh kể, lòng cô đau nhói. Anh bị thương nặng như thế mà vẫn còn muốn đi tìm cô. Vết thương đã nặng lại càng nặng và nhiễm trùng đáng sợ hơn.
Cơ mà.... Tử Ngai thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như có người đã đến gặp cô và nói anh đã về lại thật sự dành cho anh rồi. Anh còn chuẩn bị kết hôn với người khác nữa cơ.