Tử Ngai rất nhanh đã tìm thấy Bối Nhuận Dư. Cánh tay rắn rỏi đang ôm bồng Điền Điền, Tử Ngai nức nở lao tới người anh, anh cũng theo thói quen, một cánh tay trống trải ôm lấy cô vào lòng. Điền Điền vươn tay tới sờ vào má của Tử Ngai:
- Mẹ ơi? Sao mẹ lại khóc thế ạ? Là nhớ Điền Điền sao?
- Đúng đó, ai làm em khóc như vậy.
Bối Nhuận Dư hoang mang hỏi, Tử Ngai thì sụt sịt được hai giây, cô tách ra khỏi lồng ngực to rộng của anh, tay chỉ ra hướng sau lưng của mình và nói:
- Cô ta là người nói anh đi kết hôn với người khác đó!
Tống Hy khựng lại bước chân, sắc mặt trắng bạch khó coi. Cô ta nào có ngờ Bối Nhuận Dư cũng đang ở gần đây, vả lại không ngờ Tử Ngai lại có thể chạy nhanh như vậy, như con chuột chạy chít chít.
Bối Nhuận Dư biết Tử Ngai đang nói về vấn đề gì, anh lạnh mặt nhìn sang hướng của Tống Hy, ánh mắt tức giận, giống như cách anh thường nhìn bọn tội phạm.
Tống Hy biết bản thân sắp không ổn rồi, có lẽ sắp mất việc cũng nên. Nhưng mà trong lòng không chút cam lòng, vì sao người tài giỏi như Bối Nhuận Dư lại có thể lựa chọn người đàn bà thấp hèn kia làm vợ chứ! Thân phận khác biệt, ngay cả trí tuệ cũng không cân xứng với nhau, nếu có kết hôn, thì chắc chắn Bối lão gia sẽ không chấp thuận.
Đinh ninh như thế, trong lòng Tống Hy được an ủi đôi chút, căng thẳng cũng từ từ tan biến. Thái độ của cô ta cứng rắn lên nhiều, và trực tiếp đối diện với Bối Nhuận Dư.
Bối Nhuận Dư để Điền Điền xuống dưới đất, anh xoa đầu của cậu rồi xoa đầu của Tử Ngai:
- Em dẫn con đến phòng anh trước đi, lát anh sẽ quay lại.
- Anh nhớ trừng trị kẻ xấu giúp em đó!
Tử Ngai đã có Bối Nhuận dư chống lưng nên cô chẳng còn sợ gì cả, không hề bày ra vẻ yếu ớt, tủi thân và bất lực trước kẻ xấu xa.
Bối Nhuận Dư lại vô cùng thích tính cách này của cô, có chồng làm chức lớn thì còn gì sợ nữa, anh sẽ luôn bảo vệ cô hết mực. Anh cưng chiều cúi đầu hôn lên má Tử Ngai một cái, rồi ra hiệu cho cô mau dẫn Điền Điền rời đi trước.
Ở phía đối diện, bên trong Tống Hy vốn bình tâm bây giờ lại gợn thêm sóng lớn, hai bàn tay che giấu sau mông đang cố siết thật chặt, nhìn cảnh người đàn ông mình thầm thương đang ân ái với kẻ khác, cô ta thực sự rất tức giận.
Ánh mắt dịu dàng, nhu thuận theo Thượng tướng Bối ngày nào giờ đã thay đổi. Ánh mắt biến thành sự ghen tuông, bức bối nhìn Bối Nhuận Dư:
- Vì sao chứ? Ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt, vì sao cứ nhất định phải chọn cô ta?
- Cô là cái thá gì mà quản tôi.
Bối Nhuận Dư lúc này trông còn đáng sợ hơn những lúc làm nhiệm vụ, và đứng trước nhiều đội quân rèn luyện. Giọng điệu gắt gỏng, quát lớn. Tống Hy giật mình, đôi chân bắt đầu run rẩy không đứng vững.
- Em...em...
Bối Nhuận Dư chưa bao giờ xem Tống Hy như một cấp dưới, anh luôn cho rằng cô là một đồng nghiệp cùng chung chí hướng với anh, cả hai đã trải qua biết bao nhiêu nhiệm vụ khó nhằn, thế mà chính cô ta lại là kẻ hại Tử Ngai và Điền Điền sống không nơi nương tựa thế kia. Nếu không phải ông trời cảm thương, thì anh sợ cả đời sẽ mãi không tìm ra được hai người họ.
Đầu quả tim đau rát, Bối Nhuận Dư không muốn nghe Tống Hy giải thích gì cả, và coi như nể tình, anh điều cô ta sang khu vực quản lý ở gần biển, anh phải để cho cô ta chịu nhiều nắng gắt, gió bão để nhận lấy những khó khăn mà Tử Ngai phải trải qua.
Tống Hy không hề muốn như thế, cô ta đã tốn biết bao nhiêu thời gian, công sức để vào quân đội nhà nước, và được công tác ở trong thành phố lớn, nếu phải bị điều sang khu vực biển, thì thời tiết nắng mưa thất thường, cho dù tiền lương có cao nhưng đối mặt sẽ là những nguy hiểm từ biển cả, và nhưng ngày cuối tuần, cô ta sẽ không thể đi dạo phố xa xỉ được nữa. Ngay cả tình yêu đơn phương của bản thân cũng tan nát.
Tống Hy không chấp thuận, cô ta gân cổ lên phản đối:
- Anh không thể để việc tư vào công việc! Em có làm gì sai sao? Em là đang muốn tốt cho anh, muốn anh nhận thức được ai mới là phù hợp nhất với anh. Em....
- Câm miệng! Nếu như tôi đặt tư vào công, thì đã sớm đuổi cô ra khỏi chức vụ "Quản lý công nhân quốc phòng". Nào có để cho cô thoải mái đổi nơi công tác chứ!
Bối Nhuận Dư không muốn nói nhiều với Tống Hy, tuy rằng anh thật sự muốn đuổi cô ta đi, nhưng chung quy cô ta vẫn luôn làm việc dưới trướng của anh, năng lực khá tốt, nếu lãng phí tài năng của nhà nước thì không nên, cho nên tốt nhất vẫn là đẩy cô ta ra ngoài biển, dùng năng lực đó của mình để quản lý.
Dường như biết bản thân không thể chống đối được sự chỉ đạo của Thượng tướng Bối, Tống Hy gục ngã ngồi bệt dưới đất, mặc kệ cho những người đồng nghiệp khác đi ngang qua hỏi thăm và kéo ngồi dậy. Tống Hy như bị đóng đinh dưới nền đất, sắc mặt trắng xanh, hồi sau vì quá sốc mà ngất đi.