Dưới ánh nến vàng cam phất phơ, ánh đèn trên trần cũng mở ở chế độ thấp, vừa đủ tạo ra một khung cảnh yên lặng mà lãng mạn. Phía ngoài khung cửa, đèn đường cố định đúng chỗ, còn đèn xe thì nhấp nháy khu này khu kia, vô hình chung phản chiếu lên cửa kính trong suốt, tạo cảm giác như hệt những vì tinh tú sáng lấp lánh.
Tử Ngai bất giác nhớ đến căn nhà cũ của mình. Ở đó vừa yên ả, không ồn ào, xô bổ như trong thành phố. Cô vẫn còn nhớ, mỗi đêm trước khi ngủ, cô và anh thường bắt ghế đẩu trước cửa nhà, cô tựa đầu lên vai anh, mắt chớp ngắm trăng, ngắm sao.
Bối Nhuận Dư biết hát bài ca "Ngôi sao nhỏ" của thiếu nhi, nên anh thường hát và dạy cho cô. Cô chỉ việc đung đưa chân, miệng lẩm bẩm theo từng lời anh hát ra.
Bản thân Bối Nhuận Dư cũng nhớ tới những ngày bình yên cùng Từ Ngai, anh cong môi cười dịu dàng, giây sau lại cụng ly rượu trái cây với nồng độ thấp, Tử Ngai thích thú ưỡn ngực, giống hệt trên tivi, cô cố làm ra dáng vẻ trưởng thành nhất có thể.
Bối Nhuận Dư biết rõ, nhưng cũng phải giữ sĩ diện cho vợ yêu, đêm nay anh muốn cả hai trả qua những việc lãng mạn nhất từ trước giờ, và không muốn chọc cho cô giận dồi đâu.
Đêm nay cứ tận hưởng nha em. Em cực kỳ, cực kỳ yêu anh... Tử Ngai không ngại miệng bày tỏ, tính cô vốn hào sảng, náo nhiệt. Còn Bối Nhuận Dư thì kích động rất nhiều, anh phải cố nén dữ lắm mới giữ nguyên bầu không khí này, chứ nếu là ngày thường, anh nhất định đè cô ra ngay tại chỗ rồi.
Cô gái nhỏ ngây ngô kia nhấp môi rượu trái cây, vị ngọt, chua và chút cay cứ đan xen trong khoang miệng. Cô thấy nó không ngon bằng nước ép cam mà mình hay pha. Vì thế liền đặt ly rượu sang một bên, ánh mắt đầy sự ghét bỏ.
Người đàn ông chững chạc đối diễn khẽ cười, anh ngoắc tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đổi món nước, dù sao anh cũng đã chuẩn bị sẵn, vốn cho Tử Ngai uống chút rượu chỉ là hình thức và cho cô trải nghiệm xíu thôi. Anh sợ cô tửu lượng thấp, thành ma men thì phiến toái lắm.
Bối Nhuận Dư gắp thức ăn cho Tử Ngai, món steak sốt phô mai được anh cắt nhỏ sẵn vừa miệng, anh tráo đĩa sang cho cô, rồi lại gắp thêm vài món ăn phụ khác cho vào dĩa của cô.
Tử Ngai không quen dùng dao nhỏ, nhưng cô biết dùng nĩa, nên rất dễ dàng cắm vào thức ăn. Miệng ăn được món ngon liền hết lòng khen ngợi. Trong đầu thầm nghĩ phải cố lên mạng tìm công thức, về sau còn nấu cho anh và Điển Điển ăn chung nữa.
Có lẽ đã quen ăn rau dại trên núi, nên Tử Ngai rất khoái món salad khai vị, cho dù đã sang rất nhiều món chính, cô vẫn cứ muốn gọi thêm món salad khai vị. Bối Nhuận Dư cũng biết khẩu vị của cô, nên không có ý kiến gì. Dầu sao muốn ăn được bữa ngon, thì phải lựa chọn đúng món mình yêu thích.
Cũng giống như anh muốn tạo dựng một mái ấm êm ái, thì tất nhiên phải là ở cùng với Tử Ngai, bởi vì cô là người phụ nữ anh cực kỳ yêu thương. Mặc dù khoảng thời gian gặp gỡ và kết giao ngắn ngủn, nhưng nó như một ánh trăng sáng đọng lại mãi trong trái tim của anh, chính anh đã sớm khắc cốt ghi tâm bóng hình của cô.
Thật may mắn, anh đã có thể đón rước ánh trăng sáng về tay mình, chứ không như những người ngoài thế giới kia, nhìn được, thấy được, nhưng lại không thể chạm vào tay. Anh vô thứ cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ, nói thẳng là vô cùng đắc ý, chỉ muốn cười vô mặt mấy chàng trai tuổi trẻ thường hay có ánh trăng sáng.
Bữa ăn trôi qua suôn sẻ hơn dự tính. Tử Ngai nhu hòà nếm hương vị mới mẻ, Bối Nhuận Dư dịu dàng bồi cô ăn, chứ không như thường ngày xen vào mấy lời trêu ghẹo ngả ngón.
Ăn no căng bụng, Tử Ngai liền muốn đi dạo, vả lại Bối Nhuận Dư đã hứa sẽ dẫn cô đi chợ đêm, cho nên cô lên dây cót sẵn sàng tung tăng đi chơi.
Bối Nhuận Dư lắc nhẹ đầu bất lực, may mà anh vẫn có thể kiềm chế tính tăng động nhẹ của cô lại. Anh sợ vừa ăn no, cô cứ sung sức như thế thì rất dễ đau dạ dày.
Một phần cũng vì Tử Ngai quá ngoan ngoãn, mềm mại rất nghe lời, anh nói gì cũng gật đầu tin theo. Anh chẳng biết điều này là tốt hay xấu đây nữa.
Anh đi tới đan xen năm ngón tay phải cùng với năm ngón tay trái của Tử Ngai. Ngón tay trái rảnh rang của anh tiến tới khuôn mặt nhỏ, khẽ gảy nhẹ lên chóp mũi và nói:
- Đi thôi cún con, không được chạy nhiều đâu đấy, phải luôn theo sát bên anh, phải....
- Đi thôi cún con, không được chạy nhiều đâu đấy, phải luôn theo sát bên anh, phải....
Tử Ngai không muốn nghe anh lải nhải thêm nữa, cô đã lớn chừng này rồi, đâu phải là Điền Điền đâu chứ. Hai má phồng như cá nóc, ánh mắt dỗi hờn nhìn anh:
Biết rồi ạ, anh nói nhiều quá.... Hay quá nhỉ? Lần này còn biết chê anh phiền nữa à. Hết vợ giận thì tới lượt chồng dỗi. Anh cũng biết chảy nước mắt chứ bộ. Nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng. Vì thế Tử Ngai đau lòng bắt đầu dỗ dành anh:
- Thôi mà em thương, em chỉ đùa thôi.
Cô thè đầu lưỡi hồng nhạt ra ngoài, nháy mắt làm đáng yêu, này là cô học từ mấy chị gái ca sĩ trên mạng đó nha. Cực kỳ có tính sát thương cao đấy!!!
Bối Nhuận Dư cong môi cười, anh thuận thế cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô, sẵn tiện cuốn lấy cái đầu lưỡi đáng ghét kia.