Độc Tôn Tam Giới

Chương 48: Thế cục Vương đô gợn sóng 1


Để cho Giang Trần thật không ngờ là, tại Long Đằng Hầu phủ phát sinh một loạt phong ba, làm cho vương đô vốn bình tĩnh không gợn sóng, ở dưới đáy lại ẩn ẩn nhấc lên từng mạch nước ngầm.

Trong Long Đằng Hầu phủ, Long Đằng Hầu Long Chiếu Phong, tự nhiên là một người nóng tính lớn nhất. Bị Giang Phong cự tuyệt, hắn vì đại cục cân nhắc, có lẽ tạm thời sẽ nhịn.

Nhưng mà bị Giang gia phụ tử dùng loại phương thức cường thế này cự tuyệt, Long Đằng Hầu hắn cảm thấy bị đánh mặt rồi.

Tuy Long Đằng Hầu không có tại chỗ bộc phát, cũng không có nổi trận lôi đình. Đây không phải là bởi vì hắn rộng lượng, mà là hắn với tư cách thượng vị giả, hiểu được ở loại trường hợp này, phải khống chế lửa giận của mình.

Khi tất cả khách mời rút đi, lưu lại chỉ có tâm phúc của hắn, câu nói đầu tiên của Long Chiếu Phong là:

- Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, lần Tiềm Long thi hội này, Giang gia phải bị loại bỏ!

- Ta xem phụ tử bọn hắn không có Chư Hầu Lệnh, còn dám càn rỡ nói nắm linh mạch thổ địa, còn có gì cùng bản hầu đấu?

- Còn có, tra thoáng một phát cho ta, Dược Sư Điện đến cùng là chuyện gì xảy ra?

Long Đằng Hầu rất không thoải mái, Dược Sư Điện vậy mà ở loại trường hợp này, công nhiên đứng ra cho Giang gia chỗ dựa. Một màn này, là tất cả mọi người không ngờ được.

Những bạn bè tâm phúc lưu lại kia, đều nhao nhao gật đầu.

- Giang gia phụ tử này, xác thực là không biết sống chết. Lần này không đè bọn chúng xuống, uy tín của Long hầu tất sẽ bị hao tổn!

- Dược Sư Điện cùng Giang Trần tầm đó, nhất định có chút cổ quái. Ngày đó nữ nhi tại Dược Sư Điện...

Long Cư Tuyết đem chuyện đã xảy ra ở Dược Sư Điện nói một lần, ngày đó Dược Sư Điện Tam Điện Chủ, cự tuyệt tất cả đỉnh cấp chư hầu truyền nhân, đem Long Cốt Chí Dương Thảo bán cho Giang Trần, còn tôn sùng Giang Trần là khách quý.

Một màn này hồi tưởng lại, làm cho Long Cư Tuyết cảm thấy có chút cổ quái.

Long Chiếu Phong nghe nói, cười khổ không thôi:

- Tuyết Nhi, sự tình trọng yếu như vậy, sao ngày đó không có nghe ngươi đề cập qua?

Long Cư Tuyết cũng hối hận:

- Lúc ấy Tuyết Nhi cảm thấy, chỉ là một thiếu gia ăn chơi, còn không vào được mắt phụ hầu ngươi. Ai nghĩ đến, Dược Sư Điện vậy mà...

Kỳ thật, Long Cư Tuyết nói cũng có đạo lý. Ngày ấy tranh đoạt Long Cốt Chí Dương Thảo, nói cho cùng chỉ là một chuyện nhỏ. Là việc xen giữa của các chư hầu đệ tử. Tuy Long Cư Tuyết bởi vậy rất chán ghét Giang Trần, nhưng nàng lại không vì chút việc nhỏ ấy mà phải nói cho phụ thân.

Thế nhưng mà, tại vương đô, đôi khi một chuyện nhỏ, thường thường có thể gặp hơi biết hóa, ẩn chứa nội hàm.

Nếu như Long Đằng Hầu có thể biết trước chuyện này, ở trên vấn đề mời Dược Sư Điện dự tiệc, liền có thể làm nhiều chuẩn bị, ít nhất hôm nay sẽ không ăn thiệt thòi lớn như vậy.

Dược Sư Điện ngoài ý muốn giết ra, để cho Long Đằng Hầu thoáng cái mất đi quyền chủ động.

- Đúng rồi! Long hầu, còn có một việc, các ngươi có phát hiện hay không, cực kỳ kỳ quái.

Nói chuyện, là Nhạn Môn Hầu Yến Cửu Trang.

Ngoại trừ Nhạn Môn Hầu ra, ở đây vậy mà tụ tập chí ít hơn mười lộ chư hầu. Giờ khắc này ở đây, không có chỗ nào mà không phải là tâm phúc của Long Đằng Hầu.

Nói cách khác, Đông Phương Vương Quốc một trăm lẻ tám lộ chư hầu, âm thầm đầu nhập vào Long Đằng Hầu, vậy mà đã nhiều đến hơn mười lộ.

Đây chính là một cỗ thế lực phi thường đáng sợ.

Mà Nhạn Môn Hầu ở trong một trăm lẻ tám lộ chư hầu, bản thân có thể đứng vào Top 10. Bởi vậy sau khi đầu nhập vào Long Đằng Hầu, vẫn có quyền lên tiếng tương đối.

- Yến hầu, ngươi có phát hiện gì?

Long Chiếu Phong hỏi.

- Buổi yến hội hôm nay, có hai điểm cổ quái. Một, vì cái gì Câu Ngọc công chúa và Chỉ Nhược công chúa, cùng Giang Trần quen thuộc như vậy? Hai, Thiên Thủy Hầu biểu hiện, tại sao khác thường như vậy? Phải biết rằng, Thiên Thủy Hầu là tử địch của Giang Phong. Nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ là người tích cực đứng ra phản đối Giang Hãn Hầu nhất. Nhưng mà hôm nay, các ngươi chứng kiến hắn thế nào?

- Không chỉ hắn, con của hắn Thủy Thanh Thụ, trước kia ở trong vương đô, chỉ cần gặp Giang Trần một lần, liền khi dễ hắn một lần. Các ngươi chứng kiến đêm nay hắn có tỏ vẻ gì sao?

Buổi nói chuyện này, ngược lại là nhắc nhở tất cả mọi người ở đây.

Đúng vậy a, phụ tử Thiên Thủy Hầu biểu hiện, cũng quá khác thường đi.

Muốn nói Long Đằng Hầu chèn ép Giang Phong, đó là hướng về thổ địa bán linh mạch. Bản thân Long Đằng Hầu, trước kia đối với Giang Phong là không có địch ý.

Mà Thiên Thủy Hầu, lại là tử địch của Giang Hãn Hầu Giang Phong. Lãnh địa hai người tiếp giáp, bởi vì tranh đoạt lãnh thổ, tài nguyên, bài danh, công huân,… mà tranh đấu gay gắt, cơ hồ là không chết không ngớt.

Thế nhưng mà đêm nay, Thiên Thủy Hầu một điểm tỏ vẻ cũng không có, cũng không có mượn cơ hội này, đứng ra chèn ép Giang Phong!

Chuyện khác thường tất có yêu dị!

- Ta nhớ được, sau khi Giang Trần ở Tế Thiên Đại Điển bị trượng phạt, Thiên Thủy Hầu này cùng quốc quân đi Giang Hãn Hầu phủ tế điện. Giang Trần vì cái gì chết mà phục sinh, đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Việc này, một mực đều điều tra không ra. Ngày đó mấy lão gia hỏa đi tới, tất cả đều kín miệng như bưng.

Các loại chi tiết khác thường, từng cái bị đào lên.

Long Chiếu Phong lâm vào trầm tư, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Thủ hạ của Quốc quân Đông Phương Lộc năng nhân bối xuất, trượng đánh một ăn chơi thiếu gia, không có bất kỳ đạo lý nào đánh không chết.

Thế nhưng mà, Giang Trần này lại không chết. Hơn nữa nhìn đi lên, quan hệ của Giang gia cùng vương thất, chẳng những không có bị sự kiện kia ảnh hưởng, ngược lại đến gần nhau rồi.

- Chư vị tình báo, rất là hữu dụng. Như thế nói đến, ngược lại là bản hầu xem thường Giang Phong? Người này, hẳn là đã ôm vào đùi quốc quân Đông Phương Lộc?

Trong miệng Long Đằng Hầu kêu quốc quân, khẩu khí thực không có kính ý ở bên trong.

- Có rảnh giúp bản hầu hẹn Thiên Thủy Hầu thoáng một phát, xem ra chuyện này, còn phải từ trên người người này mở ra lỗ hổng.

Long Chiếu Phong hạ lệnh.

- Ngoài ra, nói cho Đỗ Như Hải biết, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, nhất định phải ở trên Tiềm Long thi hội loại bỏ Giang Trần. Một khi Giang gia mất đi Chư Hầu Lệnh. Dù hắn có thiên đại chỗ dựa, cũng đều là phù vân!

Rút củi dưới đáy nồi, mặc kệ ngươi chỗ dựa mạnh, quỷ kế đa đoan ra sao, không có Chư Hầu Lệnh, ngươi chẳng khác nào đã mất đi quyền khống chế lãnh địa.

Không có quyền khống chế, cái đó còn có quyền Giang gia phụ tử hắn nói chuyện?

Phương pháp này, đơn giản thô bạo, nhưng lại trực tiếp hữu hiệu nhất!

Xảo thủ hào đoạt, xảo thủ hào đoạt. Đã xảo thủ không thành, vậy thì đoạt.

Long Đằng Hầu không phải thiện nam tín nữ, vì đạt được mục đích, thủ đoạn của hắn độc ác, chưa bao giờ sẽ nương tay.