Ân Kiếm vượt qua hàng ngàn đối thủ xuất sắc khác để chính thức trở thành thị trưởng của thành phố, ông ta đứng trên bục cao phát biểu vài lời đã khiến dân chúng vỗ tay một cách nồng nhiệt, là một người vô cùng hoàn hảo trong mắt người dân…
Cùng lúc đó Hà Uy Kiệt cũng nhận được tin nhắn của bọn giam giữ Giai Ân, hắn tức tốc chạy như điên đến nơi đó mà không đem theo bất kì người nào. Hắn cũng chẳng màn việc ông ta có sắp xếp người đối phó với hắn ở đấy hay không, hắn chỉ muốn vợ hắn mà thôi…
“Giai Ân…vợ…à…”
Tôn Giai Ân nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền khóc nấc lên, nhưng chân cô bị trật khớp không thể đứng dậy tiến lại chỗ Hà Uy Kiệt được…
“A…anh…anh…ơi…!!”
Hà Uy Kiệt ôm lấy Tôn Giai Ân, vô tình chạm mắt xuống những dấu hôn mờ mờ trên cổ cô, không những thế quần áo còn xộc xệc khiến tim hắn như chững lại một nhịp…
“Không…không…em không có bị gì đâu…em thề đấy…đừng nhìn em như vậy…em…em không bị gì cả…”
Tôn Giai Ân khóc nức nở vội vàng giải thích cho Hà Uy Kiệt hiểu rằng cô chưa hề bị xâm phạm, tất cả những dấu vết trên người chỉ là do ông ta cho người cố tình để lại để khiến hắn phát điên lên mà thôi…
Hà Uy Kiệt không nói gì khiến Tôn Giai Ân càng sợ hãi, cô chỉ biết âm thầm rúc vào người hắn liên tục khóc, chẳng lẽ hắn không tin cô hay sao…chẳng lẽ hắn định cứ thế bỏ cô hay sao…
“Em nói thật đấy…làm ơn tin em được không…em không bị gì cả…!!”
Hà Uy Kiệt nhanh chóng đưa Tôn Giai Ân đến bệnh viện khiến tâm trí cô dần dần trở nên bất ổn, nước mắt cứ vì thế mà rơi ngày càng nhiều, cổ họng nghẹn đắng đến mức không thể thốt lên bất kì câu gì…
“Xử lí vết thương cho cô ấy đi…!”
Hà Uy Kiệt đặt Tôn Giai Ân nằm trên giường định rời đi, hắn thật sự không thể nhịn được thêm nữa liền ngồi gục xuống bên ngoài. Hắn tin tưởng Tôn Giai Ân của hắn, dù cô có như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn luôn tin cô…chỉ là đứng trước cô cảm giác tội lỗi trong hắn lại ùa về, nhìn cô khóc đến nghẹn ngào hắn lại càng không biết làm sao để an ủi…
Hơn nửa tiếng sau bác sĩ cũng xử lí sạch sẽ vết thương trên người Tôn Giai Ân, nhưng cô cứ nhất quyết phải đòi gặp Hà Uy Kiệt cho bằng được…
“Đừng bỏ em được không…em xin lỗi mà…em cầu xin anh đấy…”
Hà Uy Kiệt vội vàng ôm Giai Ân vào lòng, hắn nhẹ nhàng xoa lưng cô để cô có thể bình tĩnh lại đôi chút…
“Anh yêu em nhiều như vậy, sao có thể bỏ em được chứ…anh…anh phải là người xin lỗi mới đúng…xin lỗi em…để em bị liên lụy…”
Tôn Giai Ân không sợ bọn người kia, cô chỉ sợ người đàn ông này sẽ không tin tưởng cô, cô sợ hắn sẽ vì định kiến xã hội mà ly hôn với cô. Cả đời này điều khiến cô ám nhất chính là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất bỏ rơi…
“Em không sao đâu…chút chuyện này đối với em không hề hấn gì cả…!”
Hà Uy Kiệt nhìn nụ cười ấm áp của Tôn Giai Ân mà trong lòng cảm thấy chua chát, bình thường bé con của hắn bị mắng một tí đã khóc rồi…huống chi trải qua loại biến cố này mà cô vẫn còn mỉm cười được, đây chỉ là muốn hắn yên tâm mà thôi…
“Đừng cười như vậy Giai Ân à…anh biết em đã đau đớn lắm…bây giờ có anh rồi, em cứ khóc đi…”
Tôn Giai Ân cắn môi liên tục chảy ra nước mắt mặn chát, cô đã thầm cầu nguyện không biết bao nhiêu lần rằng Hà Uy Kiệt hãy đến cứu cô, cô cũng đã sợ hãi và đau đớn đến nhường nào khi bị người của Ân Kiếm đánh đập, thậm chí những tên khác cố tình để lại dấu hôn trên người cô cũng đủ khiến cô nảy sinh ý định tự kết liễu rồi…
“Lần sau anh đừng im lặng như vậy, đừng làm em sợ như thế nữa…”
Hà Uy Kiệt gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra nữa chứ đừng nói có lần sau. Rõ ràng hắn cảm giác được Tôn Giai Ân đang dần trở nên hiểu chuyện đến đau lòng, cô không đánh hắn hay giận dỗi vì cả tuần rồi hắn mới tìm thấy cô, hắn tự cảm giác được cô yêu hắn nhiều đến mức chỉ sợ hắn ghét bỏ cô mà thôi…
“Giai Ân à, em phải luôn nhớ rằng anh rất yêu em, anh tuyệt đối sẽ không phản bội em…được chứ…?”
Tôn Giai Ân ngoan ngoãn gật đầu, cô chầm chậm ôm lấy Hà Uy Kiệt một lần nữa như xác nhận đây không phải giấc mơ đẹp do bản thân tự tạo ra, mà đây thực sự là người đàn ông của cô, người cô yêu nhất…
“Vâng ạ, em tin anh mà, dù anh có làm gì thì em vẫn luôn tin tưởng anh…!”
Hà Uy Kiệt đợi Tôn Giai Ân ngủ say mới ra ngoài xem tin nhắn vừa được gửi đến, may mắn sao hắn bật loa nhỏ nên Tôn Giai Ân mới không nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cô ở nhà kho cũ. Bằng không cô lại phải khóc lóc giải thích với hắn rồi…